Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Dạo này mình bị gặp chút rắc rối với việc lấy cảm hứng nên không thể viết nhanh được mong mọi người thông cảm 🤧
__________________________
Hôm nay chắc chắn là ngày tệ hại nhất trong cuộc đời của Choi Hyunsuk. Ngày đầu tiên chuyển sang ngôi trường mới, cậu cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ bình lặng như ngôi trường cũ thôi. Nhưng không, ông trời rất biết trêu người. Ngay buổi đầu tiên đã gửi một tên hỗn đản đến chỉnh cậu.Choi Hyunsuk là một tên mọt sách chính hiệu, trên mặt lúc nào cũng đeo một chiếc kính gọng tròn và ít khi nào giao tiếp với ai. Bản thân cậu thì không phải bị cận, chỉ đơn giản là hâm mộ Harry Potter nên mới đeo kính vậy thôi. Tuy cậu không thể hiện quá nhiều sự tồn tại của mình ở trường nhưng với vẻ ngoài của mình, cậu vẫn rất nổi tiếng. "Học trưởng băng giá" là cái tên bọn con gái đã đặt cho cậu sau khi cậu từ chối 20 cô gái với 6 cô hot girl trong vỏn vẹn 2 tuần học. Nói đến chuyện này cậu cảm thấy rất đau đầu. Cậu an tĩnh để giảm sự chú ý, thế quái nào họ lại chú ý cậu hơn, đến hội chị đại của trường cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu. Cậu cũng chưa hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Cái biệt danh của cậu không tuần nào là không lên confession trường. Cơ mà trong cái rủi lại có cái may. Nhờ cái tên đó mà không có mấy người làm phiền cậu trong suốt thời gian học. Theo như nguồn tin của cậu bạn thân aka Yoshi, hội chị đại đã ra chiếu thư cấm mọi người không được quấy rầy cậu. Còn lý do của chuyện đấy là vì muốn bảo vệ sự an tĩnh của cậu. Đúng là một lý do kì lạ. Nhưng cậu biết ơn điều đó.
Giờ thì hay rồi, cậu đã chuyển trường và không ai bảo kê cho sự trầm tính của mình nữa. Việc từ chối hay phũ phàng một cô gái không phải cậu không làm được. Nhưng để ngăn chặn một tên nhóc thì cậu không làm được !!! Cậu vừa đến hắn đã nhanh nhảu kéo cậu về chỗ của mình. Cậu cứ nghĩ rằng đây chỉ là một tên ngốc nhiệt tình thái quá. Có ai ngờ đâu hắn lại là một tên hỗn đản không hơn không kém. Choi Hyunsuk - 21 tuổi lần đầu tiên là đối tượng để bắt nạt. Hắn hết giấu cặp, ném sách vở, hất đổ đĩa thức ăn của cậu rồi đến sỉ nhục lăng mạ. Mới buổi đầu tiên thôi, Choi Hyunsuk không thể không cảm thán số phận mình. Sự thật những hành động đó không thể doạ nạt được cậu nhưng nó thực sự rất phiền phức làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu. Nếu như để lâu dài, cậu sẽ rớt hạng mất. Để rớt xuống thứ 2 của trường cậu đã đau khổ lắm rồi, không thể để thụt lùi hơn nữa. Vậy nên chuyện này nhất định phải giải quyết ngay từ ngày hôm nay. Choi Hyunsuk nghĩ vậy. Nhưng nghĩ thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Thực sự là cậu không có kinh nghiệm mà. Cậu xụ mặt, mắt cũng cụp xuống.
- Chắc phải gọi điện cầu cứu thôi.
Cậu rút điện thoại, nhấn số.
- Alo.
- Chaeyoung Noona là em đây.
- Ai ?
- Choi Hyunsuk.
- Choi Hyunsuk là ai ? Tôi không quen ai có tên là Choi Hyuns... Hả Choi Hyunsuk ?
Tiếng hét chói tai của Chaeyoung làm Choi Hyunsuk phải nhăn mặt đẩy điện thoại ra xa.
- Bảo bối mochi có phải không ?
Cậu xoa xoa cái tai đáng thương của mình rồi thở dài.
- Em đây.
- U chu chu bảo bối sao bây giờ em mới gọi cho chị. Em chuyển trường cũng không báo một tiếng nữa.
- Em xin lỗi mà, mọi chuyện gấp quá không kịp báo cho mọi người.
- Được rồi, được rồi không trách em. Có chuyện gì nói chị nghe.
- Chả là em gặp chút rắc rối ở trường mới ...
- Gì ? Ai bắt nạt em hả ? Bảo nó nổ cái địa chỉ ra, bọn chị đến cho nó một bài học.
- Chị từ từ đã nào.
Choi Hyunsuk thở dài lần thứ n trong ngày. Bà chị này chính là người trong hội chị đại trước đây ở trường cậu. Không hiểu sao cậu lại lọt vào mắt xanh của bả, trở thành em trai nhỏ cần được bảo vệ. Cậu dù không nói nhưng tâm cũng thầm công nhận người chị này. Choi Hyunsuk sinh ra đã là con một, bố mẹ lại hay đi làm xa không có người chăm sóc nên việc có một cô chị khiến cậu cảm thấy rất vui. Nhưng bà chị này hay lo xa lúc nào cũng bảo bọc cậu chỉ hận không thể nhét cậu vào túi áo. Hồi mới chuyển đi cậu cũng rất có lỗi vì không thể nói trước. Qua đây, mất đi sự quan tâm cậu thực sự có chút mất mát, giờ nghe được mấy câu này khoé mắt có chút cay.
- Không phải đâu mà ai bắt nạt được em chị chứ.
- Em nói thật chứ ?
- Em nói thật mà.
- Vậy được. Thế thì có chuyện gì ?
- Em muốn hỏi xem có cách nào để hạ thấp sự tồn tại đi không ?
- Phẫu thuật thẩm mỹ.
- Dạ !?!?
Choi Hyunsuk cảm thấy có chút choáng váng.
- Chứ sao. Với gương mặt đó em nghĩ em thoát được kiếp idol chắc.
- Nhưng...
- Nói thật với chị có chuyện gì chị mới bày cách cho được.
- Thì là ...
Cậu ngập ngừng.
- Sao ?
Choi Hyunsuk hít một hơi xả một tràng vào điện thoại.
- Một tên hỗn đản bắt nạt em. Không cho em ăn, không cho em học tử tế còn trêu ghẹo em nữa.
- Xử nó.
- Em đã nói không muốn chơi cách đó mà. Buổi đầu đi học em không muốn đấm vỡ mỏ bạn học đâu.
- Không đấm nó thì cua nó.
- Dạ !?!?
- Nó thành bồ mình thì dễ xử hơn rồi.
- Chị kinh nghiệm phong phú ghê.
- Xời ơi, chị mày mà.
- Chứ không phải chị với ai đó cũng thế à.
- Khục khục.
Không cần nhìn cũng biết bà chị kia lại bị cậu làm cho sặc nước rồi.
- Thôi em cúp máy đây.
- Ừ nghỉ ngơi đi. Rảnh rỗi nhớ về thăm bọn chị. Bọn chị đều rất nhớ em.
- Gửi lời hỏi thăm của em đến mọi người nhé.
- Ừ. Tạm biệt bảo bối.
- Tạm biệt chị.
Cậu cúp máy. Tâm trạng cũng tốt hơn trước. Nhưng ngay sau đó cậu bắt đầu sụp đổ. Cậu đã cua ai bao giờ đâu. Từ trước đến giờ chỉ có người ta thích cậu rồi cua cậu chứ cậu biết gì đâu. Đằng này lại còn là con trai nữa. Cậu thở dài. Mai là một ngày dài đây.
#Shi
#CHOIHYUNSUK
#PARK JIHOON
#cathegioideusungChoiHyunsuk
BẠN ĐANG ĐỌC
[TREASURE] Những câu chuyện nhỏ ♥️
FanficChủ yếu vẫn là về Sukie thôi nhưng thi thoảng sẽ có một số mẩu ngắn về những người khác nếu mị hứng lên 😶