Mỏng như tơ [1]

597 40 2
                                    

by Nao. | ©naonaoka.wordpress.com

Khi Yuuji thức giấc, căn nhà yên ắng đến mức khiến cậu gần như hoảng sợ. Yuuji chậm rãi ngồi dậy trên nệm, tấm chăn dày trượt từ ngực xuống tận dưới đùi. Cậu rùng mình vì cái lạnh, cửa sổ của căn phòng vẫn luôn để mở. Yuuji hơi ngửa đầu, im lặng mà lắng nghe, không có âm thanh nào khác trong căn nhà rộng nhưng trống trãi. Ngay từ lần đầu tiên được Gojo mang đến nơi này, cậu nhận ra những món đồ nội thất bên trong căn nhà dẫu rằng rộng lớn lại chẳng nhiều nhặn là bao. Đến căn phòng ngủ bây giờ của cậu, cũng chẳng có gì ngoài chiếc tủ thấp đặt sát ở góc tường. Tủ có lẽ được làm bằng gỗ mun, bề mặt lúc sờ vào nhẵn mịn. Yuuji từng cố hình dung ra những đường vân gỗ đậm màu uốn lượn, không thể xác định được ra một loại hình thù, đè chồng quyện lại vào nhau trên mặt tủ hình chữ nhật được gọt đẽo cẩn thận rồi đánh bóng. Nhưng trong đầu cậu lại chỉ tồn tại một mảng đen đặc dày bóng tối.

Yuuji vươn tay cho một cái ngáp dài. Cơ bắp trên người căng cứng vì cái lạnh. Cậu nhớ đến bầu trời tháng tám xám xịt, những đám mây buồn thảm lửng lờ trôi, tản mác ra như những làn khói mỏng. Yuuji hất chăn, chậm rãi bò ra khỏi nệm. Sau đó lần tay tìm đến bức tường, bám vào nó để giúp mình đứng lên.

Yuuji ngửa đầu lên lần nữa, dừng lại nghe ngóng tiếng động xung quanh. Chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập có phần hối hả trong lồng ngực cậu lúc này. Yuuji thở dài, không thể chịu nổi sự im lặng khiến nỗi căng thẳng trong người đột ngột tăng lên. Cậu dùng ngón tay gõ mạnh lên tường gỗ. Hai bàn chân đồng thời dậm xuống sàn nhà, từng tiếng lộc cộc rời rạc vang lên. Thứ âm thanh thô thiển hoàn toàn lạc quẻ, và dường như không nên xuất hiện trong căn nhà này, lại càng khiến Yuuji thêm phần khó chịu. Yuuji từ bỏ việc khuấy động sự tĩnh lặng ngột ngạt quanh mình. Thay vào đó, cậu cố gắng đè nén cảm giác bất an rất thường xuất hiện trong những buổi sáng thức dậy một mình trong căn phòng trống trên tấm nệm trải xuống ở giữa phòng, với độc chiếc tủ gỗ với những hộc tủ cũng hoàn toàn trống không. Cảm giác về mọi thứ của căn nhà, và của chính bản thân Yuuji lúc nào cũng luôn vô cùng tạm bợ.

Yuuji chậm rãi rời khỏi phòng mình. Căn nhà rộng nhưng lại không có mấy đồ đạc đó, đối với một người mù như Yuuji không hẳn là không tốt. Ít ra, đầu gối hoặc khuỷu chân cậu sẽ giảm được kha khá nguy cơ bầm tím vì vô tình va phải đồ đạc lúc di chuyển trong nhà. Cậu bước từng bước ngắn tiến về phía cửa shoji. Yuuji không chắc lắm về phương hướng, nhưng thật may vì cậu đã không nhầm. Nệm lúc nào cũng được trải theo cùng một hướng, chưa bao giờ sai biệt trong suốt một tháng qua.

Gojo đã ra ngoài từ sáng sớm. Việc này vẫn rất thường xảy ra. Yuuji hiểu rõ, Gojo-sensei không thể ở mãi bên cạnh cậu như một người chăm trẻ. Yuuji đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian sống ở tầng hầm. Gojo lúc nào cũng luôn là người chăm sóc cậu. Megumi và Nobara không được phép đến ngôi nhà này. Khi cậu đột nhiên ngã xuống giữa lúc làm nhiệm vụ. Và khi tỉnh dậy, Yuuji đã trở nên một kẻ mù lòa. Cậu đưa tay huơ trước mắt mình, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt đi trên má. Bóng tối đặc quánh trước mắt hoàn toàn không có chút xáo động nào. Yuuji thở dài, tiếp tục lần mò bước đi trong vùng bóng tối.

Jujutsu Kaisen | Mỏng Như TơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ