by Nao. | ©naonaoka.wordpress.com
Satoru thả chậm bước chân trên đoạn hành lang hẹp dẫn qua các phòng. Ngôi nhà sau nhiều năm dường như vẫn vậy. Những căn phòng trống trải nhàm chán im lìm sát cạnh nhau. Mặt bên của dãy phòng quay về hướng bắc, trong khi mặt chính của ngôi nhà lại quay về hướng nam. Mặt trời mọc lên ở đằng đông, di chuyển dần sang phía tây rồi biến mất bên dưới đường chân trời rợp bóng tuyết tùng. Satoru thường nghĩ. Ánh mặt trời căn bản không chiếu được vào trong là lí do khiến ngôi nhà lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo.
Những ngày đầu để cậu ở đây, Satoru vẫn thường tìm thấy Yuuji đâu đó bên trong những căn phòng này. Hắn dừng lại trước một căn phòng trống, cửa shoji của mọi căn phòng giờ đây để mở. Yuuji đã cố tìm gì trong những căn phòng trống giống hệt nhau? Hay đó chẳng qua cũng chỉ là sự tò mò muốn được khám phá ngôi nhà cậu chưa từng ghé qua trước đó. Satoru nghiêng người bước vào trong, hắn lơ đãng nhìn quanh căn phòng, quả thật chẳng có gì đặc biệt. Mặt sàn lót chiếu tatami lấm bẩn bởi thời gian, cửa sổ bằng khung tre kéo kín. Giấy dán tường vài ba chỗ đã bong ra, những chỗ vẹn nguyên thì lại ố vàng. Váng nhện bám thành mảng lớn ở mỗi góc trần phòng. Satoru thậm chí có thể cảm thấy được độ dày lớp bụi mịn bên dưới bàn chân hắn. Đây chắc hẳn là lý do Yuuji lúc nào cũng lấm lem khi Satoru tìm thấy cậu lúc cuối ngày. Satoru hình dung hình ảnh đầu gối Yuuji lộ ra bên ngoài chiếc quần thể thao ngắn, cọ xuống mặt chiếu tatami của những căn phòng lâu ngày không ai quét dọn. Lớp bụi xám bám đầy da thịt và áo quần Yuuji. Cậu vẫn chậm rãi bò đi, hoàn toàn không hay biết việc cơ thể mình đang lấm bẩn.
Một con nhện treo mình lủng lẳng ở giữa một căn phòng trống khác. Satoru im lặng quan sát con côn trùng. Tám chiếc chân mảnh khảnh khéo léo mà cử động, cơ thể con nhện khẽ đung đưa trên sợi tơ mảnh không nhìn rõ được giữa không gian u tối của căn phòng. Satoru để mặc con côn trùng, chậm rãi bước sang căn phòng kế tiếp.
Satoru vòng quanh ngôi nhà với cái nhìn của một kẻ tham quan, dẫu không ai hiểu rõ từng ngóc ngách của ngôi nhà hơn chính hắn. Satoru từng sống ở đây trong độ chừng ba tháng. Hắn năm đó trẻ hơn Yuuji hiện tại rất nhiều. Những lão già trong tộc ném hắn đến đây. Kết giới được giăng lên, Satoru tám tuổi căn bản không thoát được ra ngoài. Bao quanh ngôi nhà là rừng trúc, bao quanh rừng trúc là tầng lớp những thân tuyết tùng phải đến trăm năm. Gia tộc Gojo hẳn đã mua lại mảnh đất chứa ngôi nhà từ một gia tộc suy tàn trong quá khứ. Nhưng dẫu có thế nào, Satoru không nghĩ ngôi nhà được xây cho mục đích gì tốt đẹp. Bằng chứng là việc nguyền hồn có mặt khắp mọi nơi.
Cũng giống với Yuuji, Satoru từng rất thích dành thời gian khám phá ngôi nhà, chỉ khác ở chỗ đôi mắt hắn có thể nhìn thấy được và hành trình của Satoru không chỉ giới hạn bên trong ngôi nhà. Sau khi chán chê với những căn phòng trống, năm đó vẫn còn tinh tươm sạch sẽ hơn hẳn lúc bấy giờ, nơi hắn sớm nhận ra chẳng có gì đặc biệt để lưu tâm ngoài lũ nguyền hồn ngày đêm trực chờ vồ lấy hắn. Satoru rời bỏ căn nhà âm u thiếu ánh mặt trời và dành cả ngày rong ruổi khắp nơi bên ngoài khu vườn rộng, hoặc chăng là rừng trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Mỏng Như Tơ
FanfictionYuuji lúc này đã nuốt được 1/4 Sukuna. Niềm tin về việc kiểm soát Sukuna trong cậu mỗi ngày một lung lay. Và khi việc này thật sự xảy ra. Yuuji đánh mất ánh sáng của đôi mắt mình. Gojo mang cậu về giấu trong ngôi nhà của hắn. Và bảo vệ Yuuji trong c...