Tiếng sấm rền vang khiến Yuuji giật mình thức giấc. Dường như đến cả những cơn mưa đổ xuống ngày đêm ở khu vực này cũng đã không còn êm dịu. Cậu uể oải duỗi người, một nửa đôi chân trần lộ ra bên dưới, da thịt tím tái đầy vết đỏ do côn trùng đốt cọ xuống mặt sàn. Cơ thể Yuuji cứng đờ vì ngủ ngồi trong một tư thế quá lâu, lại còn giữa một ngày mưa buốt lạnh đến thế này. Cậu không quay trở lại phòng mình để ngủ, cũng không cố bò ra chỗ hiên nhà hứng lấy nước mưa, hành động cậu vẫn luôn thích làm ngày trước.
Yuuji dành cả ngày ngồi co ro trong hốc căn phòng khách ẩm thấp tối tăm. Những mảng ván nhện trong suốt đóng đầy bụi mịn biến thành màu xám bám cả lên tóc và áo quần Yuuji. Chiếc áo phông trắng cậu mặc trên người lấm lem từng vệt bẩn. Yuuji cứ ngồi lặng yên như pho tượng gỗ ở hốc căn phòng, vốn là nơi được dùng để đặt những món đồ trang trí như bình sứ cắm hoa hoặc tranh chữ treo tường ngày trước. Căn nhà yên ắng chìm trong tiếng mưa rơi. Yuuji khịt mũi, mùi hoa linh lan loãng ra trong bầu không khí ứ đầy hơi nước. Mùi đất ẩm dễ dàng lấn át cả hương hoa.
Gojo không quay trở lại lần nào từ sau cuộc nói chuyện cuối cùng của họ dưới hiên nhà ba ngày trước. Có lẽ Yuuji thật sự đã khiến thầy tức giận. Yuuji im lặng, ánh nhìn nơi đôi mắt đục ngầu không còn ánh sáng xuyên vào màn mưa, rơi xuống khu vườn cậu chưa một lần nhìn thấy.
Thỉnh thoảng, suy nghĩ Gojo có lẽ sẽ không bao giờ trở lại khiến cậu rùng mình. Yuuji bất an bò đến phòng ngủ của thầy. Mùi của Gojo trên chăn nệm đã không còn vương lại chút gì, đến cả hơi ấm cũng bị sự lạnh lẽo của cơn mưa tháng tám dễ dàng xóa bỏ đi. Nhưng Yuuji vẫn cứ nghiêng người nằm xuống đó, cảm nhận lớp chăn nệm mềm mại trải ra dưới người mình. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lần theo đường viền nổi rõ của tấm chăn. Yuuji nhắm mắt thở thật đều, cố gắng tìm kiếm mùi hương của Gojo có lẽ vẫn còn sót lại, thứ mùi có thể khiến cậu an tâm. Nhưng đến cuối cùng, Yuuji nhận ra mọi sự tồn tại của Gojo ở nơi này đều đã tan đi, và cậu cũng thôi không quay trở lại căn phòng thêm nữa.
Quay về thực tại, Yuuji tự hỏi bản thân cậu là gì. Là Itadori Yuuji hay vật chứa vua lời nguyền ngàn năm có một. Bản tính của cậu là gì? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Yuuji lẩm bẩm. Sukuna không xuất hiện lần nào kể từ khi Yuuji mất quyền kiểm soát cơ thể sẻ chia cùng với gã. Dẫu rằng linh hồn cậu đã bắt đầu trở nên nứt vỡ. Sukuna chắc hẳn hiểu rõ điều đó hơn cả chính Yuuji. Vì dù sao gã ta luôn đợi chờ cơ hội thoát khỏi ngàn năm phong ấn. Yuuji duỗi người ra trên mặt sàn bẩn thỉu, cơ thể lùi vào sâu hơn bóng tối nơi hốc tường.
"Ra đây đi."
"Nhãi ranh." Yuuji có thể hình dung ra nụ cười khoái trá của Sukuna trên má mình. Cơ thể cậu gần như bất động. "Nhân chi sơ tính bản thiện, con người bọn mày đúng thật chỉ toàn là nói nhảm. Mưu cầu sức mạnh mới chính là bản tính, mày đã hiểu chưa. Mày vẫn không thể quên được cảm giác khi mày sắp giết con đàn bà đó đúng không. Nhãi, nói xem mày cảm thấy thế nào, thứ quyền năng khiến mày có thể chà đạp bất cứ kẻ nào dưới chân mày đó. Thứ quyền năng tuyệt đối đó, cái khao khát tuyệt đối đó, đó mới chính là bản tính. Đừng nói chuyện thiện ác với tao, con người à."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Mỏng Như Tơ
FanfictionYuuji lúc này đã nuốt được 1/4 Sukuna. Niềm tin về việc kiểm soát Sukuna trong cậu mỗi ngày một lung lay. Và khi việc này thật sự xảy ra. Yuuji đánh mất ánh sáng của đôi mắt mình. Gojo mang cậu về giấu trong ngôi nhà của hắn. Và bảo vệ Yuuji trong c...