Mùa mưa cuối cùng đã qua đi, ánh nắng ấm áp những ngày đầu thu tháng chín trải xuống con đường hẹp. Yuuji cởi bỏ áo khoác ngoài vắt trên tay. Tiết trời ngày thu mát mẻ, bóng tuyết tùng trải ra xanh rợp một màu. Yuuji men theo con đường hẹp giờ đây khô ráo, quằn quèo chia cánh rừng thành hai nửa. Cậu nheo mắt ngửa đầu, bầu trời ngày thu trong vắt nhìn ở góc độ này như thể càng thêm cao. Tay áo hoodie xắn lên đến khuỷu, Yuuji cũng không phải vội vã làm gì, nhiệm vụ đã xong và cậu vẫn còn cả một ngày dài phía trước.
Ngày thu không nóng, nhưng mồ hôi vẫn rịn ra trên trán và cổ Yuuji. Cậu đút một tay sâu vào trong túi. Gió nhẹ lùa qua những thân tuyết tùng, lướt đi trên làn da màu mật lấm tấm mồ hôi, để lại cảm giác dễ chịu của lúc giao mùa. Gojo mang Yuuji đến căn nhà vào tầm giữa hạ. Trong đoạn ký ức trôi chảy như thể chưa từng đứt gãy của Yuuji, ánh nắng rực rỡ và cái nóng hầm hập ngày hè như vẫn còn nguyên đó. Vậy ra, khoảng thời gian cậu sống ở đây vốn không dài. Hạ đi rồi thu đến, cả hai mùa đều đọng lại trong ký ức Yuuji, dẫu rằng không trọn vẹn.
Khi quay trở lại căn nhà với đôi mắt hoàn toàn sáng rõ, Yuuji mới nhận ra vẻ hoang sơ cũ kỹ của nơi này. Khu vườn lộn xộn đúng theo những gì Gojo đã nói. Khi những cơn mưa dai dẳng đêm ngày không còn trút xuống, màn mưa trắng tan đi và toàn bộ khu vườn phô ra bên dưới ánh mặt trời của một ngày thu trong vắt, trông càng thêm thảm hại. Yuuji tùy tiện bỏ áo khoác xuống chỗ hiên nhà, bước đến gần một bụi linh lan. Cậu chăm chú nhìn những bông hoa hình chuông nặng trĩu trên cành, mỗi lần có gió thổi qua, chúng lại khẽ đung đưa và Yuuji lại có ảo giác như thể mình thật sự nghe được tiếng chuông ngân lên từ đâu đó. Yuuji cúi xuống gần, mùi hoa linh lan nồng đậm hơn khi không bị pha loãng bởi mùi đất ẩm dưới cơn mưa. Gần cuối năm, nhiệt độ càng xuống thấp. Linh lan vốn là loài hoa ưa ấm áp, khi mùa thu bước qua, những bông linh lan ở đây rồi cũng đến lúc úa tàn. Hình ảnh những bông hoa màu trắng héo úa dần đi, đến hương thơm cũng không còn tỏa ra được nữa hiện về trong tâm trí Yuuji.
Yuuji kéo ra cánh cửa trượt nặng nề và thả mắt xuống phần căn nhà chìm trong bóng tối. Hướng xây của căn nhà không đúng, vì vậy dẫu có đang là lúc ban trưa và dẫu Yuuji có ra sức mở bật bất cứ cánh cửa nào cậu gặp, thì sự u ám đóng lại thành mảng trên từng ngóc ngách của căn nhà vẫn không cách nào gột rửa được đi. Yuuji tự hỏi nơi chốn bị thời đại lãng quên này liệu đã từng mang dáng vẻ đẹp đẽ mà sau quá nhiều năm và ngần ấy sự hủy hoại của thời gian trùm lên nó, đã chẳng còn để lại chút dấu tích nào. Giờ đây thứ duy nhất một người ngoài như cậu có thể nhận ra chỉ là những mảng váng nhện và rong rêu bám kín ở mỗi góc trần nhà, chiếu tatami bẩn thỉu màu xam xám, những vết nứt chạy trên trần nhà hay tường cột. Và khi ánh nắng đùng đục chiếu vào, Yuuji có thể nhìn thấy vô số bụi mịn bay lên theo từng bước chân của cậu.
Yuuji đi sang chỗ hành lang hẹp buồn tẻ chạy qua những căn phòng trống kế cạnh nhau. Cậu bỏ qua phòng mình mà bước thẳng đến phòng của Gojo. Chăn nệm vốn luôn được trải ra theo cùng một hướng nay đã được gấp gọn đặt vào trong góc. Yuuji đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu trước khi quyết định bước vào phòng. Cậu mở cửa sổ, khung cảnh bầu trời u ám dưới cơn mưa Yuuji thường vô thức vẽ ra trong đầu lúc hướng đôi mắt không còn ánh sáng theo sự dẫn đường của tiếng mưa rơi ở mỗi lần thức dậy đã không còn nữa. Bầu trời ngày thu trong xanh được lồng khung thay vào nơi đó. Yuuji ngồi bệt xuống mặt chiếu lấm bẩn ở vị trí gần ngay cửa sổ. Yuuji duỗi thẳng chân mình, cậu ngã người hai cánh tay chống phía sau làm điểm tựa. Yuuji ngước nhìn bầu trời trong vắt không mây, lòng phức tạp. Cậu theo thói quen mà khịt mũi, lại vẫn chỉ là hương hoa thoang thoảng tràn vào. Mùi hương của Gojo chắc hẳn đã chẳng còn vương lại. Yuuji nhớ đến khoảng thời gian thức dậy cùng thầy, những ngày dài buồn tẻ lặp lại với Yuuji nhưng đối với Gojo dường như lại là những ngày vội vã. Yuuji hiểu rõ, Gojo luôn thường phải sắp xếp thời gian trong lịch trình bận rộn của thầy để ở đây, mỗi ngày trong hơn một tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Mỏng Như Tơ
FanficYuuji lúc này đã nuốt được 1/4 Sukuna. Niềm tin về việc kiểm soát Sukuna trong cậu mỗi ngày một lung lay. Và khi việc này thật sự xảy ra. Yuuji đánh mất ánh sáng của đôi mắt mình. Gojo mang cậu về giấu trong ngôi nhà của hắn. Và bảo vệ Yuuji trong c...