đoàn tụ

481 55 10
                                    

Hawks lướt mắt qua những bó bông baby nhỏ nhắn, chúng thật xinh đẹp khi được bao phủ bởi màu xanh da trời, nhưng anh lại chọn một bó hoa hướng dương vàng tươi. Hawks thanh toán bó bông tại tiệm hoa yêu thích, anh không có thói quen mua hoa, nhưng có lẽ bây giờ thì khác rồi. Rời khỏi tiệm hoa, anh dang rộng đôi cánh vỗ mạnh để có thể rời khỏi mặt đất mà bay lên cao. Hawks bay chậm hơn bình thường để tránh gió tác động mạnh đến bó bông đang ôm trong người, anh cũng chẳng gấp gáp trong việc đi thăm như này nên cứ thanh thản mà hưởng thụ con gió xen kẻ qua mái tóc, qua từng chiếc lông vũ.

Sau một lúc anh hạ cánh tại bệnh viện lớn nhất của thành phố, tiến vào trong kí vào danh sách thăm bệnh, Hawks không quên khép chặt đôi cánh vào lưng tránh va phải mọi người trong bệnh viện. Hawks tiếp tục rải đều bước để đến khu nhà bên kia, nơi dành cho bệnh nhân đang nghỉ, dưỡng thương.

Sau cuộc chiến, phe anh hùng dành được thắng lợi nhưng cũng đi kèm với đó là sự mất mát, phải đánh đổi mới có được hòa bình như ngày hôm nay. Hawks, anh cũng là trong số ít người phải đối mặt với nhiều đau đớn ,từ cả thể xác đến tinh thần, dẫu vậy thứ anh làm chỉ là ngậm ngùi cắn môi mà giấu chúng đi, chúng ta nên tổn thương trong im lặng và công khai sự hạnh phúc của mình nhưng có điều luôn luôn có một người đã ở lại và sản sẻ nhiều điều với anh.

Hawks đẩy cửa ,sau khi thông qua lính canh ngoài cửa. Anh chầm chậm đi tới đặt bó bông lên bàn, đưa tay kéo tắm chăn để đắp cho người vẫn đang say ngủ trên giường. Hawks lại quay sang ôm bó bông và bình bông gần đó ,đi đến bồn rửa để thay nước. Hawks tỉ mỉ cấm từng cây hoa hướng dương vào bình chỉnh lại một chút trước khi đem chúng đặt lại trên bàn.

Anh kéo ghế gần giường bệnh và ngồi xuống, Hawks nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay nhợt nhạt của người nằm trên giường bệnh. Dabi, một trong những tội phạm nắm đầu chiến dịch, trong cuộc chiến cơ thể gã gần như cháy tụi, các mảng da bị lửa thiêu đến tan từng mảnh. Nhờ vào nỗ lực của Endeavor và cả anh, họ đã thành công mang Dabi về, cũng nhờ vào công nghệ tiên tiến thời nay nên mới có thể hồi phục lại da và cả cơ thể của Dabi, hiện tại Dabi vẫn còn hôn mê sâu chờ ngày tỉnh dậy, phòng Dabi luôn được canh gác nghiêm ngặt xuyên suốt thời gian.

Mắt anh dịu lại nhìn hơi thở anh phập phồng ,thở đều, anh nhẹ nhàng xoa lên các đốt ngón tay của Dabi. Cánh cửa sau lưng Hawks bật mở, anh quay sang để nhìn người đang chuẩn bị bước vào.

Shoto trên tay một bó bông khác nhìn anh, cậu bé nhanh nhẹn gật đầu chào lịch sự, Hawks nở nụ cười nhẹ trên môi để đáp lại. Shoto đặt bó bông trên bàn, liếc mắt thấy bình bông đã được thay mới cũng đoán ra ai đã làm mới chúng. Cậu kéo kế ngồi bên kia giường bệnh, họ im lặng lúc lâu trước khi Hawks phá tan sự tự tĩnh lặng ấy.

"Dạo này sự nghiệp của em sao rồi ?" Hawks lên tiếng ,từ từ rút tay lại để nhìn Shoto.

Cậu bé nhè nhẹ gật đầu, mắt vẫn nhìn người anh đang hôn mê "dạ, em vẫn đang thực tập chỗ bố"

"Anh vẫn thường đến thăm anh Touya ạ ?" Shoto quay sang, bắt đầu nhìn Hawks để đối đáp.

Hawks ậm ừ trong họng để đáp lại câu hỏi, không biết từ lúc nào anh đã yêu gã, yêu một kẻ tội phạm, ngay khi lần chạm mặt với Dabi trong trận chiến lúc đó lòng anh rối bờ, quay cuồng với cảm xúc cá nhân của bản thân. Hawks khao khát Dabi có thể sống, có thể an toàn mà đoàn tụ với gia đình Todoroki sau những bi kịch sảy ra.

[DabiHawks] <The Love>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ