dream.

569 81 3
                                    

Dabi nghĩ, gã không chắc nhưng có thể bóng tối là bạn của gã, nó bắt đầu từ khi gã trở thành tội phạm, gã khác Enji, gã hướng đến bóng tối, không phải ánh sáng mà anh hùng hướng tới.

Dabi không ghét những giấc mơ, gã cũng chả bận tâm với nó nhiều hay là nhớ đến sau giấc ngủ.

Với Hawks thì không, anh đặc biệt không phải bàn bè gì của bóng tối, anh không sợ nó, nhưng hoàn cảnh và cả thế giới luôn đè anh vào nơi tối tăm ấy, anh chỉ bất lực và để họ kéo xuống, Hawks đơn giản là sợ cái gọi là cô đơn.

Hawks là anh hùng, và anh hùng luôn hướng đến ánh sáng phía trước.

Họ đối lập.

Dabi như thường vẫn nằm ngủ cùng Hawks, ôm lấy anh ta như lẽ thường tình gã chìm vào giấc mơ, và trước mắt gã là một khoảng không tối vô tận, gã nhướng mày tỏ vẻ chán nản, bắt đầu với những bước chân chậm rãi mà không biết nên đi về đâu.

Khi gã vẫn đang không biết làm gì thì một ánh sáng thu hút gã, gã không ngần ngại tiến đến, Dabi trố mắt khi thấy mái tóc vàng quen thuộc hay là đôi cánh đỏ rực ấy. Gã ngạc nhiên hơn khi đấy là Keigo, nhưng trong bộ dạng thật nhỏ con, cùng chiếc áo không thể tàn và dơ hơn, thứ làm ngứa mắt gã nhất là con búp bê Endeavor.

Gã đoán đây là Hawks lúc nhỏ, đứa trẻ ngước lên nhìn gã, gã vẫn lặng im, cho đến khi đôi cánh nhỏ bé cuộn lại như đang bảo vệ chính mình. Dabi cảm thấy lòng co thắt lại một cách khó chịu, gã nhẹ nhàng ngồi xuống gần đứa trẻ, giữ khoảng cách nhất định.

"Tôi là Dabi, gọi sao thì tùy em" Hiếm khi Dabi sẽ là kẻ mở lời đầu tiên.

"Em..là Keigo.."đứa trẻ trả lời khá e dè.

Cả hai hầu như chìm vào im lặng cho đến khi đưa trẻ phá vỡ chúng "anh có năng lực không ạ ?"

Dabi nhướng mày "có ,nhưng sao ?"

"Không...em chỉ tò mò thôi tại nhìn cơ thể anh như vậy...nên" Keigo có vẻ lúng túng, cuộn chặt đôi cánh hơi.

Dabi ngẫm một chút rồi để lộ nụ cười nhếch mép đặc trưng "muốn xem không ?"

Lúc đó Dabi gần như xém bâth cười vì khuôn mặt mong chờ lấp lánh của Keigo "muốn chứ ạ"

Dabi xích lại một chút đưa lòng bàn tay trước mặt, nhọn lửa xanh nhanh chóng bùng lên ,Keigo không khỏi ngạc nhiên trước mày sắc của ngọn lửa.

"Oách ghê !!" Keigo nhìn chăm chăm vào ngọn lửa.

Gã nhanh chóng dập tắt nó, hít một hơi "em thích anh hùng chứ ?" Dabi hỏi lần nữa.

Keigo có vẻ đắn đo nhưng rồi em trả lời như thể cố kiềm nén sự hưng phấn khi được nhắc đến anh hùng "dạ vâng ,rất thích ạ"

Dabu cười nhẹ trước hành động thả lỏng của đôi cánh bé nhỏ đó.

"Anh có muốn trở thành anh hùng không ạ ?" Keigo hỏi với đôi mắt mong chờ khi nhìn gã.

Dabi trầm lặng đôi chút , rồi cười trừ "đã từng..."

"Woa, nếu anh trở thành anh hùng chắc oai lắm, ngọn lửa của anh trong rất tuyệt luôn...dù đôi cánh của em ghét chúng" em nói cùng sự phấn khích.

[DabiHawks] <The Love>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ