Gã chán nản ,ngã người ra chiếc ghế lẻ quen thuộc, gác đôi chân trên chiếc bàn trước mặt, mặc cho việc nó có dơ hay là không. Dabi thẫn thờ suy nghĩ từng chút, gã nhìn đâm chiêu lên trần nhà ẩm mốc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà gã rơi vào suy nghĩ sâu của bản thân...12 hay 13 ?..chà ,có lẽ chính gã cũng không để tâm.
Gã nhớ đi nhớ lại hình bóng của một người, hành động ,cử chỉ cách ăn mặc hay đi đâu...gã đều biết, đều thấy chỉ là gã thắc mắc tại sao lúc nào hình bóng của người đó luôn xuất hiện trong tâm trí gã.
Hawks.
Đó chắc hẳn cái tên của hình bóng mà gã luôn nhớ đến nhưng tại sao lại là con chim đỏ chót đó ? Dù gì lúc nào cũng gần nhau là cãi lộn ,đâm chọt là giỏi cớ sao gã lại nhớ đến tên đó làm gì ? Gã đang yêu hả ?
Nghĩ đến yêu một anh hùng làm gã phát ớn, nhưng cái cảm giác khó tả khi gã tiếp xúc gần với "con gà biết bay" đó, rất phức tạp...nhưng biết làm sao gã cũng không phũ nhận việc mình thích tên Hawks đó.
Có lẽ từ lúc gặp Hawks gã yêu cái sự lạc quan của cậu, tuy đôi khi cả hai lại khịa nhau một cách bất thường, nói thiệt gã cảm thấy phiền khi cái miệng ấy cứ trách mắng Dabi suốt, nhưng việc đấy gã cũng chả quan tâm vì gã thích ở bên Hawks hơn.
Dabi cảm thấy phấn khích khi Hawks buôn những lời quan tâm hỏi hang đến gã khi gã phát điên và đi giết một ai đó trong đêm, mang con người cùng một vài vết thương trên người đâm thẳng vào nhà Hawks không nói trước một tiếng, phá luôn giấc ngủ của người khác để rồi đêm đó gã vừa nghe anh cằn nhằn vừa chăm sóc vết thương cho gã (miệng thì luôn bảo "kệ m" hoặc "có liên quan tới tao đâu" nhưng Hawks vẫn ngồi băn bó cho)
Gã thích chăm chọc con chim đó, hoặc siêng siêng thì rủ nó đi ăn gà (món Hawks thích) lúc rủ Dabi thích cái khuôn mặt nhìn vui sướng của cậu.
Dabi sẽ ghen mất khi gã thấy anh cứ sáp dí vào người gã căm ghét nhất cõi đời này, cha Dabi. Nhìn thái độ mà Hawks khi gần cha của gã, thân thiện và quý mến. Gã đứng quan sát mà chướng hết cả mắt, nheo đôi mắt của mình lại lòng hận thù trong người khiến ngọn lửa nóng hơn bao giờ hết.
Gã muốn bên anh, muốn giữ anh, muốn anh là của riêng mình gã, không muốn bất kì ai khác ngoài gã được thân mật với Hawks, hay Keigo.
Hôm đấy có lẽ là đêm khóc liệt, đôi cánh đỏ rực mà Hawks dùng bay lượn và cứu người đã bị chính đôi tay của Dabi thiêu rụi từng chút từng chút một, anh kiệt sức cố kháng cự cũng chả được trước khi mất đi ý thức thì thoáng qua là hình bóng của cậu học trò của anh...và lúc bất tỉnh làm sao anh biết được chuyện gì đã sảy ra, anh nằm bất tỉnh trên vòng tay của người kia nhưng lạ thay người ôm anh không phải Tokoyami mà là Dabi.
Gã ôm anh và cười chế nhạo kẻ kia vì phần chiến thắng của mình, gã nhanh tay chốn đi chỉ để lại người học sinh năm nhất hét lên tên người thầy của mình.
.
.
.
"Mày đã khỏe hơn chưa ?" Gã nhẹ nhàng cất tiếng hỏi người đang co ro trên chiếc giường.Hawks chỉ ngóc đầu dậy nhìn gã bằng đôi mắt mệt mỏi không buôn lấy một lời nào.
"Chặc..mày lại không ngủ ?" Dabi nhăn mặt khi quá quen với việc này.
"Tao không ngủ được thôi" Hawks nói nhỏ vì anh không đủ sức để có thể nói lớn như trước kia.
"Sao cũng được, quay qua đây tao bôi thuốc cho" Dabi để bát cháo xuống chỗ tủ gần giường, rồi lại ngồi xuống gần chỗ anh.
Hawks ngoan ngoãn quay lưng về phía gã, dù có chống cự cũng vô ít vì tay và cả chân anh đều bị khóa bởi còng sắt.
"Mày biết không, cả băng liên minh thật sự rất buồn cho sự ra đi của người bạn tốt trong liên minh đấy !" Dabi thoa nhẹ ít thuốc lên vết bỏng lớn sau lưng Hawks.
Hawks nhăn mặt có chút đau nhói do vết thương vẫn còn rất nặng.
"Đau à ?" Dabi hỏi hang nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng.
"Tốt thôi, tao định sẽ thiêu sống mày cho cái chết đồng đội tao nhưng mà biết làm sao, tao không xuống tay được" Dabi nói và xoa đều vết bỏng lớn.
"Và giờ tôi lại bị nhốt như này ?" Cuối cùng Hawks cũng lên tiếng.
Dabi dừng lại một chút, nhướng mày rồi lại nhúng vai.
"Đơn giản thôi, tao định sẽ làm gì đó nhẹ nhàng hơn chút nhưng khả năng của mày là tách đôi cánh ra...vì vậy đốt nó là cách tốt nhất" Dabi cất đi chai thuốc.
"Suy cho cùng ,tình yêu của mày còn đáng sợ hơn lời nguyền đấy, Touya !" Hawks nói bằng chất giọng đè xuống một chút ,toát lên sự chắc chắn.
"...Có hối hận không, Keigo ?" Dabi nhướng mày cười đắt ý hỏi ngược lại anh.
Hawks chỉ im lặng không đáp lại câu hỏi của gã. Dabi bò lại trước mặt Hawks, đưa bàn tay xoa đôi gò má có chút tiếc nuối vì gã ra tay hơi nặng ảnh hưởng đến một ít trên mặt, từ từ nâng mặt anh lên, đặt lên đó nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi, Hawks lại chẳng có ý định phản kháng gì, gã sau đó leo xuống giường.
"Hẹn gặp lại" Dabi nói và quay đi.
Hawks ngồi đờ từ nãy giờ chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng bước đi xa dần và tiếng cửa đóng lại, khi chẳng còn ai nữa Hawks bắt đầu thể hiện rõ ràng khuôn mặt bất lực không thể làm được gì đưa đôi tay bị còng lên dò mái tóc vàng ương thành mới lộn xộn.
Anh cảm thấy đau thương cho chính bản thân mình, đôi cánh mà anh rất tự hào, đôi cánh mà anh có thể cứu lấy nhiều người thì giờ đây anh lại chẳng cảm thấy gì cả,mọi đau đớn cũng không chỉ nhớ lại khoảng khắc lửa nóng thiêu rụi toàn bộ dù chúng có phục hồi thì cái kết vẫn vậy thôi, anh co rút lại, từng giọt lệ lăng dài trên má anh.
Hawks đã không khác gì con chim trong lồng cả, bị nhốt và mãi mãi như thế, sự tự do bị chính tay người anh yêu đập nát.
Hawks yêu Dabi nhưng anh cũng ước ai đó cứu anh ra khỏi chiếc lồng này, anh quá chán nản với việc mất tự do rồi...
Có thể....anh yêu Dabi một cách kì quặc, tại sao nói kì quặc ? Anh đã có cảm xúc mà tổ chức không dạy anh nên có, anh yêu phải một tên tội phạm, một sai lầm lớn nhưng...
"Ừ...không hối hận.."Hawks nói kèm theo nụ cười gượng gạo, đầy chua chát mặc cho vài phút trước còn đang rơi lệ.
.
.
.
~end~______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DabiHawks] <The Love>
FanfictionTình yêu. --------------- cảnh báo : OOC ngẫu hứng thôi.