Chương 2

1.4K 100 1
                                    

Kasuki chưa bao giờ nghĩ, một lần từ chối cuộc gọi của em, cuối cùng lại nhận được tin em đã chết...

Hắn đã nghĩ đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn nào đó, hay chỉ là do hắn nghe nhầm thôi, nhưng từ hiện trường điều tra gần nhà hắn, cộng thêm xét nghiệm máu từ con dao trên tay Villain và ở nơi còn chảy lênh láng máu đó và chiếc balo cùng điện thoại có mặt ở hiện trường, và tên Villain chết cứng ở con hẻm...

Tất cả mọi thứ đều tát thẳng vào mặt hắn, nói với hắn rằng mọi thứ đều là thật...

Mà sự thật là... hắn đã mất em rồi...

"Bakugo-kun, chúng tôi đã khôi phục được dữ liệu từ điện thoại của L/n-san, và phát hiện em ấy đã gọi cho em ngay thời điểm vụ án xảy ra, em có ấn tượng gì với điều này..."

Katsuki chết lặng nhìn cuộc gọi bị từ chối trên màn hình sức mẻ đó, nhớ tới lúc đó hắn nhìn thấy cuộc gọi đã tức giận mà nhấn từ chối không do dự rồi đi ngủ ngay sau đó, thầm nghĩ em lại chẳng thèm đến gặp hắn mà chỉ có gọi như vậy thôi à...

Hắn đã nghĩ như vậy...

Ngàn vạn lần không ngờ đến, đó lại chính là cuộc gọi cuối cùng hắn nhận được từ em...

Vị cảnh sát nhìn hắn ngày càng khổ sở cũng thở dài rồi thả hắn đi, ông có lẽ cũng đã suy đoán được ít nhiều từ vụ việc này

Theo điều tra được biết, gã Villain là một tên trốn trại ở viện tâm thần, người thân không rõ, dựa theo hiện trường thì họ cũng chỉ có thể suy đoán gã đã cắt cổ tay em rồi vứt xác ở đâu đó sau đó tự sát, nhưng đã một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa thể tìm được thi thể của em ở đâu, còn về cuộc gọi này có lẽ em đã cố gắng gọi điện cầu cứu hắn nhưng đã bị gã phát hiện nên điện thoại mới bị ném đi, còn cậu bé đó thì...

Vị cảnh sát thở dài, có lẽ cậu bé đó mới là người đau khổ nhất trong chuyện này, khi mà một vụ án xảy ra ngay dưới căn nhà của mình mà mình lại không biết, càng đáng hận hơn khi hắn có lẽ đã có thể cứu em nhưng lại lựa chọn không quan tâm...

Hi vọng cậu bé đó sẽ sớm vượt qua...

Mà Katsuki lúc này, lửng thửng đi trên con đường quen thuộc đến trường, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em và hắn đi cùng nhau, nụ cười của em, vẻ hờn dỗi của em, sự nũng nịu của em, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, lại thủ thỉ bên tai hắn nói tiếng yêu, bao nhiêu chuyện đều như cơn bão ùa về mà tái hiện rõ ràng trước mắt hắn, lại nhìn sang bên phải mình, nơi em sẽ luôn giữ chặt tay hắn không buông mà đến trường, trống không ...

Hắn mím môi run rẫy chạy thật nhanh đến lớp, bỏ lại những hư ảo về một khoảng trời mang đầy những ký ức tươi đẹp về em ở lại phía sau, như thể muốn trốn tránh việc phải chấp nhận rằng...

Em đã không còn ở bên hắn nữa rồi...

Katsuki đã gào thét, đã mắng chửi, đã tức giận khi nghe tin dữ của em, nhưng đến cuối cùng cũng bị hiện thực nghiệt ngã tạt thẳng vào mặt

Katsuki đau buồn mà trầm cảm phải xin nghỉ ở nhà cả tuần, bao nhiêu chuyện trước đây hắn đều nhớ lại để rồi nhận ra câu cuối cùng hắn nói với em lại là bảo em đi chết đi...

[BnHA] [Bakugo x Reader] Vượt Thời Gian Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ