Chương 5

1.3K 102 5
                                    

Katsuki vào phòng tắm chuẩn bị nước cho em tắm rửa, hắn chỉ vừa vào phòng lấy tạm cái áo thun đen của mình rồi trở ra lại chẳng thấy em đâu làm hắn hốt hoảng

"Y/n?"

Em đâu rồi? Người yêu bé nhỏ của hắn lại biến đâu mất nữa rồi

"Mày..."

Katsuki thở dài một hơi nhìn em cuộn mình trên sofa ngủ say, quỳ xuống chạm nhẹ lên gương mặt còn chút tái nhợt của em mà đau lòng

"Y/n, mày đã trở về thật rồi đúng không?"

Nỗi ân hận cùng day dứt luôn theo hắn suốt từ thời niên thiếu đến tận bây giờ thật không dễ dàng gì để rủ bỏ xuống. Sự xuất hiện của em như ánh sáng cứu rỗi hắn khỏi những đau thương cùng hối tiếc, mà nhớ nhung suốt mười mấy năm qua tựa như chỉ là một giấc mộng dài hắn mơ thấy, tỉnh lại cuối cùng cũng có em kề bên

Người con gái bé nhỏ không khác gì trong kí ức của hắn, hệt như ngày đó ở phòng y tế vậy. Đối với hắn mà nói 17 năm dài đằng đẳng đã trôi qua, mà em chỉ mới như ngày hôm qua

Cũng chẳng sao cả, em không cần biết những gì hắn đã phải trải qua, chỉ cần vui vẻ sống bên cạnh hắn mỗi ngày là được, hắn chẳng tham cầu gì hơn a...

"Y/n..."

"Hửm?"

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu rồi cả hai rất không tự nhiên mà xoay đầu đi hướng khác. Katsuki gãi đầu nói

"Nước tắm đã chuẩn bị rồi, còn đồ thì mặc tạm của tao một hôm đi, mai tao đưa mày đi mua sắm"

"À ừm..."

"Bên trái, phòng thứ 3"

Y/n chỉ chờ có thế mà chạy vụt đi mất, vừa mới tỉnh dậy đã thấy gương mặt điển trai của hắn ở cự li gần còn là người em yêu nữa, ai mà chịu cho được chứ....

Đã 33 tuổi rồi còn có cái mặt sát gái như vậy ai mà... không.... đổ...

Y/n ngâm mình trong bồn tắm mà ngẩn ngơ nghĩ, cũng đã 17 năm, hắn có phải hay không đã có đối tượng khác rồi. Một đứa vô năng chẳng có gì nổi bật như em hay nói tệ hơn là vô dụng chẳng có tài cán gì, chắc là... vậy nhỉ?

Em tự hỏi từ lúc nào mình cứ liên tục suy diễn những thứ linh tinh để khiến bản thân chịu khổ như vậy chứ, rõ ràng đã cùng một tã lớn lên với hắn mà bây giờ đến cả cái gan nói chuyện thẳng thừng cũng biến đi đâu mất tiêu

Có lẽ bởi vì hắn quá tài giỏi khiến em tự ti, hay lúc này đây đối diện với người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ngoài kia khiến em bối rối. Dù gì thì bây giờ cả hai đã có một sự cách biệt tuổi tác rất lớn, sự khác biệt rõ ràng như vậy khiến em dù có muốn cũng chẳng thể nào trở nên thân thiết được với hắn như trước kia a...

Y/n thở dài rồi ra khỏi bồn, thấy áo thun cùng quần đùi của hắn mà khóc không ra nước mắt, đưa bộ đồ khủng bố này cho em bảo em làm sao mặc đây a...

Chợt, cảm thấy có thứ chảy xuống dưới chân mà giật mình, tiêu rồi!!!

Katsuki ở ngoài chờ đã lâu, một bàn ăn nhẹ trên bàn đã sớm nguội lạnh mà em thì vẫn chưa chịu ra khiến hắn mất kiên nhẫn mà gõ cửa bên ngoài

[BnHA] [Bakugo x Reader] Vượt Thời Gian Gặp Lại NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ