01

924 89 10
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè

Cảnh báo lần cuối: Truyện vô tri giải trúy mất não, ăn cơm chó là chính. Ai thấy dị ứng thì nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Còn nếu bạn cảm thấy vẫn ổn với thể loại truyện như vầy thì mời ở lại ngồi xuống xơi trà, tạm thời bỏ não sang một bên và đớp cơm chó ik

Vì thích nên mình mới mần hàng. Nên mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở mép lờ. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện vứt não rồi nhưng...", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

________________________

Harry cáu điên lên.

Cậu nhìn chằm chằm vào giấy gói quà rỗng tuếch trước mặt, đúng vậy, rỗng tuếch, socola bên trong đã không cánh mà bay, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của socola ở trên đó, có thể là còn một chút mùi thơm của bánh nhân siro hoa quả, nhưng bây giờ — chẳng còn gì cả, chỉ có một tờ giấy thiếc bạc ngu ngốc đang phản chiếu lại gương mặt không cảm xúc của cậu.

Ngu ngốc, tất cả những thứ này, Valentine chết tiệt, tên trộm chết tiệt, giấy gói socola chết tiệt!

Mọi chuyện bắt đầu vào sáng sớm hôm nay —

Harry mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào tấm màn màu xanh đậm trên đỉnh đầu, cậu biết chuyện mình nên làm nhất chính là rời khỏi giường, chứ không phải là ngây người ra nhìn vào tấm màn trống không. Chết tiệt, di chuyển đi! Harry tự ra lệnh cho mình, cậu thường xuyên ra lệnh cho bản thân mình, không Valentine, không socola, Harry Potter, đừng nghĩ gì cả, hôm nay chỉ là một ngày bình thường nhất trong cuộc sống bình thường của mày mà thôi.

TomHar • Vụ trộm socola vào ngày ValentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ