02

536 83 4
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Cậu thề nhất định phải bắt cho bằng được tên trộm đó! Harry nghiến răng nghiến lợi nhớ lại mọi chuyện ngày hôm nay, vào buổi trưa, vừa nhận được món quà cậu đã lập tức để cặp sách lại ký túc xá, vì cậu không muốn món quà bị dính phải mùi của sung quéo, mùi của nó tởm kinh khủng, thế là cả buổi chiều nay, món quà luôn nằm an toàn trong ký túc xá, cho đến buổi tối - khi Harry trở lại ký túc xá, hộp quà đã rỗng tuếch.

Chân tướng đã quá rõ ràng, tên trộm này là một trong những người bạn cùng phòng của cậu! Harry lập tức nghĩ ngay đến Malfoy, thằng cha này đã đối địch với cậu suốt cả ngày hôm nay, cậu ta là người có động cơ gây án lớn nhất. Harry không hề ngạc nhiên nếu như thằng Malfoy sẽ làm điều gì đó như ăn cắp socola để trả thù cậu.

Hay là Brad? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu thằng Malfoy có trộm thật, thì cậu ta cũng phải mang theo cái hộp, sau đó sẽ vênh váo đem khoe trước mặt Harry, nhưng - Harry do dự nhìn thoáng qua tờ giấy gói, nó rõ ràng đã bị người nào đó ăn sạch, trên đó vẫn còn lưu lại dấu tay không rõ ràng, và cậu tin rằng thằng Brad to lớn, háu ăn đó có nhiều khả năng làm ra chuyện đó hơn.

Cái tên Riddle lại vụt qua tâm trí Harry, cậu lắc đầu, loại trừ Riddle ra, Riddle không giống như người sẽ làm ra chuyện như vậy, chưa kể, hắn có động cơ gì để làm việc đó chứ? Harry tự cảm thấy bản thân chưa bao giờ chọc gì đến Riddle, bình thường bọn họ ở chung với nhau cũng khá tốt, nghĩ lại mà xem, số socola mà Riddle nhận được còn cao hơn cả núi!

Đầu Harry đau như búa bổ, sự nghi ngờ về hai nghi phạm giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn hơn, cậu nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy rất có khả năng, nhưng... Cậu không có bằng chứng, đây mới là điểm chết người nhất, trừ vết ngón tay kia ra, không còn thứ gì khác có thể chứng minh thân phận của kẻ trộm, có vẻ như tên trộm này là một kẻ rất hay ăn trộm, rất xảo quyệt, không một giọt nước nào lọt ra ngoài.*

* thành ngữ ý chỉ làm mọi việc rất cẩn thận, chặt chẽ, trót lọt, không có bất kỳ sai sót nào.

Điều này khiến Harry cũng nhớ tới những thứ mà mình đã mất trong khoảng thời gian này, ba cây bút lông màu trắng, hai quân cờ phù thuỷ, thậm chí còn mất cả một chiếc quần chíp nữa! Cậu tức giận vò tóc, nghĩ lại thì, lúc nào cậu cũng vứt đồ lung tung, vứt toàn những thứ nhỏ nhặt không đếm xuể, nhưng hiện giờ xem ra, có lẽ nguyên nhân thật sự không nằm ở bản thân Harry.

Mũi Harry hơi giật giật, cậu luôn cảm thấy mùi socola trong phòng này quá nồng, đột nhiên, cậu như có cảm giác tiến lại gần đống giấy gói kia, cẩn thận ngửi ngửi như một chú chó săn, khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười chiến thắng, ha, cậu đã biết phải làm thế nào để bắt được tên trộm này rồi.

Trước đó, cậu phải chuẩn bị sẵn mọi thứ đã. Nhân lúc những người bạn cùng phòng đáng ghét còn chưa trở về, Harry đã nhanh chóng nhảy xuống giường, cậu cúi xuống lôi chiếc rương dưới gầm giường ra, với một cái chạm nhẹ từ đũa phép, nắp rương tự động mở ra, và Harry gần như chui cả người vào đó, cậu lục lọi... Cậu nhớ nó nằm ở đáy rương, Sirius đã nhét nó vào hộ cậu...

TomHar • Vụ trộm socola vào ngày ValentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ