Chương 2

249 26 0
                                    

Ngụy Vô Tiện vội vàng đuổi theo, nhưng chợ đông nghịt người, tiên tử tỷ tỷ còn đi rất nhanh, đảo mắt liền không thấy bóng dáng.

Hắn tiếp tục ở chợ tìm kiếm, mặt trời ngã về Tây, sắc trời dần tối, nhưng vẫn không tìm được người nọ.

Ngụy Vô Tiện hận a. . . Cứ như vậy lạc mất vợ, đúng là khởi đầu bất lợi!

Mất tiền, buổi tối không thể ở quán trọ. Ngụy Vô Tiện nghĩ hay là trở về tiên sơn, xin sư tổ ít bạc lại xuống núi, nhất định phải tìm ra tiên tử tỷ tỷ.

Hắn đi đến ngoại thành, vừa định dùng thuật pháp mở ra cửa lên núi, liền nghe cách đó không xa truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt cùng tiếng gào thét của yêu thú.

Vừa đến nhìn, phát hiện chính là người mình nhắm trúng! Y đang cật lực chiến đấu với ba con yêu thú, đã rơi xuống hạ phong, còn bị thương không nhẹ.

Ngụy Vô Tiện xuất thủ anh hùng cứu mỹ nhân, cùng Lam Vong Cơ hợp sức giết ba con yêu thú. Sau trận chiến, Lam Vong Cơ trọng thương ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

"Này, ngươi thế nào? Tỉnh lại đi a!" Ngụy Vô Tiện lập tức tiến lên đỡ Lam Vong Cơ dậy, lớn tiếng gọi, lay nhẹ hắn, nhưng người nọ không có phản ứng.

Thật vất vả mới tìm được người, tuyệt không thể mặc cho hắn lại chết như vậy, Ngụy Vô Tiện trong đầu nghĩ chỉ có thể mang người này về cho sư tổ trị liệu, trước sau gì cũng phải mang "nàng" trở về tiên sơn làm vợ.

Ngụy Vô Tiện khởi động thuật pháp hiện ra một đám mây sáng màu xanh lam, hắn cõng Lam Vong Cơ, đi xuyên qua đám mây, liền tiến vào Bão Sơn tiên sơn bí cảnh dưới chân núi, lại cõng Lam Vong Cơ leo lên đường núi gập ghềnh khó đi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cô vợ này tuy xinh đẹp, nhưng vóc dáng so với mình còn cao, vóc người so với mình còn nặng, xem ra sau này hắn phải ăn nhiều một chút, mới có thể cường tráng hơn, nếu không không thể ôm vợ a.

Ước chừng mất một canh giờ mới đến nơi, trước tiên hắn mang người tới hang động của Bão Sơn Tán Nhân.

"Sư tổ, cứu mạng! ! Mau mau cứu vợ ta!"

Đang bên trong hang động tĩnh tọa, Bão Sơn Tán Nhân lên tiếng đáp lại, thấy tiểu đồ tôn trên người cõng một vị tiên tử áo trắng tung bay, thoạt nhìn dung mạo quả nhiên thanh tú mỹ lệ.

"A Anh, nhanh như vậy đã tìm được?"

"Đúng vậy! Sư tổ, nhưng nàng bị thương!"

Bão Sơn Tán Nhân trước bắt mạch cho Lam Vong Cơ, lại vận dụng linh lực chữa thương cho hắn, một khắc sau, xác nhận vô sự, liền đút cho hắn một viên linh nguyên đan, an ủi: "A Anh, nàng không có sao, chẳng qua là hao hết linh lực, lại có vài chỗ ngoại thương, chân bị gãy, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe, không nguy hiểm đến tánh mạng."

Ngụy Vô Tiện nghe xong yên lòng, cười híp mắt nhìn mỹ nhân mình mang về, càng nhìn càng cảm thấy đẹp.

Lúc này Bão Sơn Tán Nhân để ý đến trang phục của Lam Vong Cơ.

Mạt ngạch, là người của Cô Tô Lam Thị? Hơn nữa. . . Hình như là nam nhân?

"A Anh, người này là nam nhân a!

[Vong Tiện edit] Nhặt tiểu tức phụ về làm phu quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ