Chương 3

208 26 0
                                    


Sau khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi, Lam Vong Cơ liền lê cái chân bị thương, tập tễnh trong hang động tìm kiếm, quả thực tìm không thấy Tị Trần cùng Vong Cơ Cầm, chắc chắn là bị hắn giấu rồi.

Mặc dù tìm không thấy pháp khí linh kiếm, cũng phải chạy trốn, y hướng phía cửa đi tới, lại bị một đạo kết giới chặn lại.

Xem thấy chính mình bị giam cầm, Lam Vong Cơ muốn tìm cơ hội đào thoát, y tuyệt đối không thể ở lại tiên sơn này làm vợ người khác.

Không lâu sau, Ngụy Vô Tiện đã trở lại, bưng theo một mâm thoạt nhìn có rau, thịt, cùng với chén cháo.

Ngụy Vô Tiện đem đồ ăn để trên bàn, lại đi đỡ Lam Vong Cơ, nói: "Vợ à, ta kỹ năng nấu nướng có hạn, hôm nay ngươi ăn tạm. . . . . . Sau này ta sẽ cố gắng nâng cao tay nghề, cải thiện bữa ăn.

Lam Vong Cơ né tránh tay của hắn, lạnh lùng nói: "Đừng gọi ta như vậy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm, vậy được, ta nghe ngươi, ta gọi ngươi Lam Trạm, ngươi gọi ta Ngụy Anh, như vậy thân mật hơn một chút."

Lam Vong Cơ nghiêng đầu, không nhìn hắn, không trả lời cũng không ăn, Ngụy Vô Tiện cầm lấy đồ ăn, kiên nhẫn đút vào miệng y, y cũng không có mở miệng.

Ngụy Vô Tiện nghĩ là do đồ ăn hắn làm trông quá tệ, nhìn đã thấy ghê, dù sao đồ ăn hắn làm, trên núi ngoại trừ hắn và đàn lợn, cũng không ai nuốt nỗi.

Vợ không thích ăn, không thể miễn cưỡng a. Ngụy Vô Tiện bưng mâm ra ngoài, cho lợn ăn, lại đi xào rau.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không ăn.

Ngụy Vô Tiện lại đem rau xào cho lợn ăn, nghĩ rằng có thể Lam Vong Cơ khẩu vị nặng, nên đã nhẫn tâm hầm một con ngỗng to béo ở Tiên Sơn, vốn dành để ăn vào lễ mừng năm mới. Hắn còn nhờ một vị sư bá đến hướng dẫn hắn làm món ngỗng hầm thơm nức mũi trong nồi sắt.

Lam Vong Cơ vẫn không ăn, nhắm mắt lại.

Cầm bát, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi muốn ăn cái gì?"

Lam Vong Cơ mím môi, im lặng.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi ăn thử xem, đây là con ngỗng to béo ta tự tay hầm cho ngươi, rất thơm ngon! Con ngỗng này béo nhất và khỏe nhất trong núi của chúng ta, ngày thường chúng ta không thể ăn, phải chờ mừng năm mới mới được ăn a."

Lam Vong Cơ vẫn nhắm mắt không nói chuyện, Ngụy Vô Tiện uể oải đi ra ngoài, đem con ngỗng to béo phân phát cho các sư bá, hắn cũng không có tâm trạng ăn.

Sau khi Ngụy Vô Tiện trở về vẫn không cam lòng, lại nấu nướng thêm mấy lần, thấy đã tối mà vợ chưa ăn gì, rất đau lòng, lại đến hỏi : "Lam Trạm, rốt cuộc ngươi muốn ăn cái gì a? Ngươi muốn ăn cái gì cứ nói, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi."

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ta muốn đi."

"Ngoại trừ chuyện này, việc khác ta đều có thể đáp ứng ngươi!" Ngụy Vô Tiện tiếp tục thuyết phục: "Lam Trạm, hiện tại ngươi còn bị thương, cần phải ăn nhiều mới có thể mau khỏi, nếu không ăn, vết thương của ngươi sẽ như thế nào tốt được?"

[Vong Tiện edit] Nhặt tiểu tức phụ về làm phu quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ