Chương 5

226 26 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Tiện trở lại sơn động, hai mắt hơi thâm, toàn thân có chút mệt mỏi, tựa hồ cả đêm không ngủ.

Khi hắn quay lại, Lam Vong Cơ đã bày sẵn trên bàn bữa sáng đơn giản, cháo khoai mỡ, bánh khoai lang và món điểm tâm chua mà hai người thích.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, ăn sáng đi."

Ngụy Vô Tiện sắc mặt có chút ủ rũ, mệt mỏi nói: "Ừm, Lam Trạm, tối hôm qua ta bận việc khác, không có thời gian nấu cơm cho ngươi." Ngừng một chút, hắn nói: "Ăn xong, ta đưa ngươi xuống núi..."

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu: "Ừ."

Ăn sáng xong, Ngụy Vô Tiện mang Vong Cơ Cầm và Tị Trần từ bên ngoài về, trả lại cho Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, chúng ta đi thôi."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Trên đường núi, hai người đi quanh co suốt một canh giờ, vượt qua mấy chướng ngại vật, phá vỡ vô số ma pháp trận, Lam Vong Cơ cũng hiểu tại sao mình không thể ra ngoài, nếu không biết phá giải các pháp trận, có thể ra ngoài mới là lạ. Đường núi dốc và gồ ghề, y nhớ đến những gì Ngụy Vô Tiện đã nói vào ngày hắn mang y về, nói rằng hắn cõng y trên đường núi một canh giờ. . . . . . . .

Lam Vong Cơ nhìn thân hình mảnh mai của Ngụy Vô Tiện trước mặt, không khỏi cảm động.

Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc không nói gì, cuối cùng đi tới chân núi, chỗ có ánh sáng màu lam, giống như lối ra vào của một kết giới.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói: "Lam Trạm, ngươi không phải người trong núi của chúng ta, ta phải nắm tay ngươi, ngươi mới có thể đi qua, được chứ?"

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu.

Được phép Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, nắm lấy tay Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, chúng ta đi thôi."

Lam Vong Cơ sững sờ một lúc, sau đó kéo Ngụy Vô Tiện lại, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn một chút của hắn trong tay mình, nói: "Được."

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện run lên, đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, hắn đã chú ý tới tay của Lam Vong Cơ, rất đẹp, năm ngón tay thon dài, trắng nõn, hắn luôn muốn chạm vào nhưng không dám, sợ người nọ tức giận, lúc này rốt cục đã chạm được, nhưng lại là ly biệt ...

Không nghĩ tới tay y ấm như vậy, còn nắm chặt như thế.

Ngoài việc không thích hắn ra, Lam Trạm thật không có khuyết điểm gì, sau này nếu thành thân, nhất định sẽ là một người chồng tốt. . . . . . . . .

Lúc này Ngụy Vô Tiện nảy ra một ý, nếu đổi lại, để Lam Trạm làm chồng, ta làm vợ của hắn, ta gả cho hắn, hắn có đồng ý không?

Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, vừa định hỏi: "Lam...", lại mím môi không nói nữa.

Ha ha, Lam Trạm một chút cũng không thích ta, hắn chính là muốn rời đi, hơn nữa nam nhân và nam nhân thành thân thì chồng hay vợ cũng chẳng qua là cách xưng hô, cho nên ta có hỏi, hắn cũng sẽ không đồng ý.

Để tránh thêm một nhát dao đâm vào tim, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không hỏi ra lời, hắn quay mặt về phía lối ra, kéo Lam Vong Cơ, đi xuyên ánh sáng xanh kết giới.

[Vong Tiện edit] Nhặt tiểu tức phụ về làm phu quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ