Chương 6: Dọn đi

363 58 1
                                    

"Nè nè, mày ra đời bao lâu rồi, một đứa sinh viên như tao phải dạy lại mày cách làm ăn hả con quỷ?!" Lan nghe xong hết tất cả mọi chuyện từ Nam Phương, lại thấy nó đang nhiệt tình dọn đồ ra ngoài, nàng thật sự muốn đánh chết nó ngay tại đây. Mẹ, đúng là chứng nào tật nấy, thấy tiền là mù con mắt!

"Mày ơi, mối làm ăn này hời quá, tao không dám bỏ cho người khác đâu." Nam Phương vui vẻ cất đồ vào trong chiếc vali, lại nói: "Cùng lắm là một năm, chuyện trừ tà đâu có lâu được đâu."

"Ý là một năm nữa tới giỗ mày hả?" Con Lan trợn mắt: "Bà nội của tôi ơi, đừng có thấy tiền là gấp gáp như vậy. Tao nói mày nghe, trên đời không có chuyện dễ ăn như thế. Cái gì mà căn nhà hai mặt tiền, cái gì mà gần năm nghìn đô, tiền mất còn kiếm lại được, mạng mày mất tao không xuống Diêm Vương đòi được!"

Càng nghĩ càng tức, sao Phương lại có thể đồng ý một quyết định vô lí như vậy được, nó còn chẳng rõ nhà Vũ Ngọc gây thù với thần thánh phương nào, cũng chẳng biết người ta cho thời hạn công việc là bao lâu?

"Thôi, mày cứ lo xa." Phương nhìn lên cửu huyền nhà con Lan, lại nói: "Tao nhắm không làm được thì sẽ xin về, mày yên tâm. Mỗi ba mươi hằng tháng tao sẽ gửi liên lạc cho mày mà."

"Vậy còn coi được. Nhớ kĩ lời tao, làm xong việc cuối này thì ẵm tiền về quê ở ẩn đi, đừng có bon chen vào đời một cách nguy hiểm như vậy nữa." Con Lan thở dài, riết rồi nàng cảm thấy nàng như má nó vậy.

Dù sao thì nó cũng đã xém chết vài lần, Lan không muốn thấy thêm một lần nào nữa.

"À mày, tao có làm cho mày cái này." Phương không trả lời câu trên, chỉ đưa cái vòng cổ màu đỏ cho con Lan, lại nói: "Khi nào đi xa nhớ mang theo, tắm rửa hay sinh hoạt vợ chồng cũng phải tháo ra đàng hoàng. Mày đeo nó vào, yêu quỷ cách xa ba dặm."

"Mẹ mày, tao còn chưa có bạn trai đâu, lo xa quá." Nói thì nói vậy, nhưng con Lan vui vẻ cầm lấy, hỏi: "Mày chắc không, nếu tao thấy thì sao?"

"Thì mày chuẩn bị cái hòm là vừa, nếu như nó hiện ra cho mày thấy được tức là nó mạnh lắm rồi, trốn đằng trời." Phương nghiêm túc mà nói: "Nhưng nó có thể bảo hộ cho mày ba lần, mày xem đây, dưới vòng có ba sợi dài tao để lại. Nếu như nó đứt tới sợi thứ hai, nhất định phải tìm tao ngay."

"Nghe nghiêm trọng quá đi, mà cảm ơn mày nghen." Con Lan lập tức đeo vòng vào cổ của mình, trong lòng thầm cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nó cũng không có làm gì đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, sợ là từ đây tới lúc gặp lại con Phương cũng chẳng đứt sợi nào.

"Mày đó, đừng có đi chơi nhiều nữa. Tao có võ, lại có cách diệt trừ ma quỷ. Còn mày một thân con gái đơn côi không có ai bên cạnh, trong người cũng không có cái gì để phòng thân, đừng có đi ra ngoài nhiều nữa." Nam Phương nhíu mày, dặn dò nó thật kĩ.

Sở dĩ nàng lên Sài Gòn cũng không tính ở nhà nó, nhưng tía má của nó dưới quê nhờ vả nàng quá, thế là nàng đành lên ở cùng. Ban đầu nàng cứ nghĩ tía má nó lo xa, nhưng lúc lên đây, nàng thấy tía má nó lo lắng không hề thừa thãi một chút nào. Con quỷ này thật sự đi chơi quá nhiều. May mắn là học hành không bỏ cử nào, việc nhà cũng có thể tự mình làm tươm tất. Nghĩ vậy, nàng liền an tâm.

[Duyên Gái] Càn Khôn Xoay ChuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ