Chương 2: La bàn

529 67 0
                                    

Con quỷ trên chiếc đèn chùm bắt đầu há to cái miệng đầy máu me của nó, phả ra một mùi hôi thối đầy kinh tởm. Cái khớp hàm của nó mở rộng như một con rắn, bắt đầu nhảy vồ xuống người Phương. 

Phương mở to mắt, lập tức lách người dậy. Thoáng chốc, chiếc sofa xinh đẹp khi nãy nàng nằm đã nhiễm mấy tầng máu tươi. 

Phương nhíu mày, nàng quan sát xung quanh căn phòng khách. Không nhìn đến thì thôi, vừa nhìn là phải trợn mắt kinh ngạc. Số lượng so với những ngày bình thường còn gấp mười lần.

Này, đây cũng chỉ là cái nhà mà thôi, nào phải bệnh viện đâu. Nam Phương xoa xoa trán, bây giờ nàng vẫn còn chưa tỉnh rượu, đầu thật sự rất đau.

Đám cô hồn lượn lờ trong căn nhà, chúng nó hình như biết rằng Phương có thể cảm nhận được chúng, thế là cả đám như có thần giao cách cảm, đồng loạt quay sang nhìn Phương. Đám u hồn ấy mặt mũi xám xịt, có đứa ngũ quan còn chẳng được nguyên vẹn, nhưng có một điểm chung là chúng đều cười, một nụ cười quỷ dị đến cực điểm.

"Mày thấy được tao à." 

Những giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến Phương hơi chần chừ lùi lại một bước. 

"À, rõ ràng mày thấy được tao." 

Giọng điệu ấy nâng cao lên một chút, kèm theo tiếng cười khanh khách đầy đáng sợ. Phương móc tay vào cái áo khoác đang treo trên giá đỡ đồ, từ trong túi lấy ra cái gì đó chẳng rõ.

"Mày thấy được tao!" 

Đám cô hồn vừa dứt lời, tứ phía bắt đầu quy lại đến chỗ của Phương. Phương ngay lập tức vung hết tất cả những gì trong lòng bàn tay nàng ra. Trong mắt ma quỷ, thứ ấy giống như là tia lửa đang phun đến, nhiều đến độ có thể thiêu rụi chúng.

Thật ra nó chỉ là gạo nếp mà thôi. Đống gạo bay tung tóe khắp nhà, vang lên từng tiếng lạch tạch.

Trong đôi mắt trái của Phương, từng hạt gạo tọa ra một vầng linh quang, vừa chạm đến những thực thể đen xì kia thì bắt đầu bốc cháy. 

"Nóng, nóng quá, nóng..." Đám ấy bắt đầu không chịu nổi mà rên rỉ, né xa xa những hạt gạo ấy ra. Đống gạo được ném rất chuẩn, tạm thời có thể tách bọn chúng cùng Phương ra làm hai bên.

Những hạt gạo rớt trên sàn dường như vẫn còn có thần lực, khiến chúng ma quỷ không dám giẫm chân đạp.

Phương không chần chờ gì nữa. Khung cảnh này khiến cho nàng bắt đầu tỉnh táo lại hơn một chút. Nàng bấm tay tính toán, thì ra đêm nay là đêm rằm, thảo nào đám cô hồn này lại đông như vậy.

Có khi một đứa như nàng còn chẳng chịu nổi huống hồ gì một người phàm như con Lan. Nghĩ vậy, Phương lập tức nhân cơ hội lũ cô hồn còn sợ hãi gạo nếp mà chạy thật nhanh vào phòng đứa bạn của mình. 

Lúc nàng mở cánh cửa ra, một cảnh tượng kì dị bỗng đập vào mắt.

Bốn, năm, sáu. Những cô hồn tỏa ra mấy làn khói đen xì, chúng nó thì thầm cái gì chẳng rõ. Chúng nắm tay nhau thành hình vòng tròn, sau đó cùng đi quanh cái giường của con Lan. Dù đã hành nghề biết bao nhiêu năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mà Phương nhìn thấy một cảnh này.

[Duyên Gái] Càn Khôn Xoay ChuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ