Chương 13: Ngờ vực

377 62 3
                                    

Nam Phương cùng Đài Trang chẳng biết đã cắm đầu chạy được bao lâu. Nàng quay đầu nhìn ra đằng sau, phát hiện ma nữ kia vậy mà vẫn đuổi theo, kéo theo một trận gió lớn, khiến cho bụi đất đều bay vào mắt, khó chịu vô cùng. Quái lạ là các nàng đã leo rào chạy ra bên ngoài, khu vực này tuy vắng vẻ nhưng vẫn có nhà dân, vì sao động tĩnh lớn như vậy mà chẳng hề có ai bước ra xem tình hình.

Nam Phương thấy rằng cứ chạy mãi như vậy cũng không phải là cách, bèn vừa chạy vừa lục lọi từ trong cặp một vật gì đó. Đến khi xong chuyện, nàng mới quay sang ném vật đó vào người ma nữ.

Lúc vừa ném đi, nàng còn tưởng hai nàng đều sẽ thoát được. Nhưng không, ma nữ nọ cầm lấy hai con hình nhân bằng rơm ấy, dừng lại. Nếu như để ý, có thể thấy khóe miệng của nó đang nở một nụ cười trào phúng. 

Các nàng vẫn cứ tiếp tục chạy, nhưng dù đã cách ma nữ kia ở khoảng cách xa, các nàng vẫn nghe rõ được giọng nói của nó một cách rõ mồn một.

"Hình nhân thế mạng, lại làm tinh vi như này, không hổ danh là hậu duệ của dòng họ Huỳnh nhỉ. Mày làm tao ấn tượng đó." Ma nữ cầm con hình nhân kia, chẳng biết nó đang nghĩ gì, sau đó đập hai con ấy vào nhau. 

Nam Phương nghe thế, trên trán túa ra một tầng mồ hôi. Ma nữ kia biết nàng, ma nữ kia còn biết đến dòng họ Huỳnh hay sao? Rốt cuộc lúc còn sống nó là thứ gì vậy? 

Lúc hai con hình nhân ấy rơi lộp bộp xuống đất, cả Nam Phương và Đài Trang đều trợn to mắt. Các nàng cùng nhau dừng bước chân lại, ngã quỵ xuống con đường đất lạnh lẽo. 

Nam Phương ôm chặt lấy tim mình, cảm giác khó thở không tài nào chịu nổi, quả tim giống như bị ai bóp chặt lấy. Nàng nhắm mắt phải lại, phát hiện trước ngực của mình hiện lên một sợi dây đỏ, mà đầu bên kia của sợi dây là ngực của Đài Trang. Gương mặt cô ta lúc này cũng thống khổ như nàng vậy. 

Cho đến lúc ý thức được các nàng bị gì, Nam Phương đã nghe thấy tiếng cười khanh khách phía đằng sau. 

"Nhất thể đồng tâm, người mất ta mất, người còn ta còn. Đây là chiêu thức độc quyền của dòng họ Huỳnh, mày đâu có xa lạ gì với nó đâu, nhỉ?" Ma nữ kia dùng giọng điệu giễu cợt mà nói tiếp: "Đúng là loại thuật ngu ngốc nhất mà dòng họ này đã tạo ra."

"Cô!" Nam Phương lúc này không thể chịu nổi, nàng là người cuối cùng còn sống của họ Huỳnh, cũng là người bắt buộc phải tiếp bước gia nghiệp tổ tiên để lại. Nàng tuyệt đối không để ai giẫm đạp lên cái dòng họ từng danh giá một thời ở xứ Lục tỉnh này. 

Nhưng nàng lập tức bị cứng họng, hiển nhiên ma nữ kia đã khiến cho cả cơ thể nàng cứng lại như đá, thứ duy nhất có thể chuyển động chính là đôi đồng tử. Nàng liếc sang Đài Trang, phát hiện cô ta cũng chịu chung cảnh với mình. 

Nam Phương sợ hãi, nghĩ rằng mình sắp không xong rồi. Rốt cuộc ma nữ này là thứ gì mà có thể mạnh mẽ được như thế, dù ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể dễ dàng khống chế các nàng. 

Ma nữ kia đến gần Đài Trang, nhìn ngắm gương mặt của cô ta một hồi, sau đó đưa bàn tay trắng ngần lên vuốt ve, lại buồn cười mà nói: "Mày không phải Vy, Vy chưa bao giờ dùng ánh mắt buồn chán như vậy mà nhìn tao. Nhưng trái tim của ả lại lạnh lẽo đến cực điểm, bộ dạng giả dối của ả làm tao phải phát ghét." 

[Duyên Gái] Càn Khôn Xoay ChuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ