Chương 12: Thực thể

356 58 5
                                    

"Má, có cái dây chuyền mà làm thấy ghét." Lan vừa về trọ đã nhanh chóng ngồi trên ghế đá, lại nói: "Khi nãy tao có chỉ đường cho bà chủ tới lăng mộ họ Phù ấy rồi, nếu như mày có muốn đến ngó qua thử thì hỏi cô ấy." 

"Tại sao phải đi đến đó?" Đài Trang khi nãy thấy Phương hỏi nên cũng một bụng thắc mắc.

"Chúng ta cần tìm mộ của ông tổ nhà nọ, ông Phù Quốc Oai." Nam Phương hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh vì nỗi kinh hoàng ban nãy: "Đêm nay cần đi gấp, tôi cảm thấy trong chiếc dây chuyền đó không phải là ông ta." 

"Nếu không phải ông ta vậy thì là ai?" Con Lan khó hiểu mà hỏi. Nó vốn không hề biết gì về mục tiêu của cả hai cũng như cái chuyện lời nguyền từ nhà Vũ Ngọc, mọi thứ đối với nó vô cùng mơ hồ. Vậy nên bây giờ đụng cái gì lạ cũng muốn hỏi.

"Một thực thể tàn ác, là nữ, rất trẻ." Nam Phương nhớ lại gương mặt cô ta, cảm thấy lạnh sống lưng. 

Không phải vì gương mặt ấy đáng sợ, bởi vì thứ gì ghê gớm hơn Phương cũng đều gặp qua rồi. Lí do duy nhất khiến nàng sợ là bởi vì gương mặt đó vô cùng quen thuộc, mỗi sáng nàng đều nhìn thấy qua trong gương. 

Phải, đó chính là mặt của nàng. 

Cô ta giống nàng y như đúc. 

Nghĩ đến đây, Nam Phương lại rợn người. Vì sao không phải là mặt ai khác, cứ nhất quyết là mặt của nàng mới chịu? 

Con Lan nghe Phương nói xong, tất nhiên nó vô cùng sợ hãi, nó đứng dậy rồi nói: "Thôi tao soạn đồ rồi về Sài Gòn liền đây, máy ảnh để lại cho hai đứa." 

Chuồn lẹ kẻo chết.

Vì biết nó phải thi vào sáng mai nên các nàng cũng không giữ lại. Nó đi du lịch quen rồi nên sửa soạn cũng rất nhanh, chốc lát đã thuê được xích lô để đi ra ngoài bến xe. Phương mệt mỏi xoa xoa bên vai của mình, nghĩ tới đêm nay phải chui vào mộ nhà người ta nàng cũng làm biếng. 

"Đêm nay mấy giờ?" Đài Trang nhìn bộ dáng mệt mỏi của Phương, nói: "Nếu như mệt quá thì cứ để mai." 

"Không được, ngày mai nhất định không." Nam Phương nghĩ đến cái gì, lại nói: "Mười một giờ đêm đi. Nhưng ngoài ấy có ai canh không?" 

"Không có, bọn họ chỉ canh ở miếu thôi." Dù gì lăng mộ của gia tộc cũng chỉ chứa mấy cái xác mà thôi. Dù có thể rằng trong những cỗ quan tài ấy có chứa thêm trang sức, nhưng vì miếng vàng to tướng ở cái miếu đằng trước quá đỗi hấp dẫn, cho nên chẳng ai còn mảy may đến một chút thứ vàng ít ỏi trong hòm nữa.

"Được rồi, vậy thì tối nay có thể thuận lợi. Tối mai chúng ta sẽ dành cho cái miếu ấy." Nam Phương xoa xoa cằm: "Tôi chưa từng phải đột nhập thế này đâu..."

"Có thích đi phòng trà không?" Chẳng biết Đài Trang đang nghĩ gì trong lòng, cô hỏi.

"Hờ, hỏi thừa. Thích hay không thì đã sao, người như thô thiển như tôi không bao giờ đặt chân đến ấy được." Nam Phương chả rõ chuyện này có gì quan trọng, đang bàn chuyện chính sự mà cô ta lảng đi đâu vậy. 

"Nếu như tháng sau tôi trở về Sài Gòn được, tôi sẽ đến phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện." Đài Trang mở chai nước, nhưng có cố thế nào cũng không mở nổi cái nắp.

[Duyên Gái] Càn Khôn Xoay ChuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ