Suneo mở mắt nhìn xung quanh . Nơi đây tối tăm , y không sợ vì nó chả khác gì cuộc sống hiện tại của y cả
" Suneo ...suneo " tiếng nói này quen thuộc với y , nó là cái tiếng nói mà y mong chờ ....Takeshi
Suneo nghe được tất cả nhưng Y không thể đáp lại , vì sao lại thế này
" Cậu ấy đã bất tỉnh quá lâu rồi " Miro bất lực nhìn con người nhỏ nhắn kia , nước mắt lại lăn dài . Đã hơn 1 năm nhưng Y vẫn thế không thay đổi , cứ nhắm mắt mãi như thể Y không muốn đối mặt với những chông gai ngoài kia
" Cô có thể ra ngoài 1 chút không " Takeshi nắm lấy tay Y , hơi ấm đã không còn nhưng sao nó vẫn làm gã xao xuyến . 1 năm trước gã và Lily đã ly hôn trong yên bình , khi cô cảm nhận được tình yêu của gã mãi mãi không thuộc về cô ...rút lui có lẽ sẽ tốt hơn
Trong hơn 1 năm , có bao nhiêu thứ diễn ra và bao nhiêu thứ đã thay đổi nhưng em vẫn thế , em như ánh sao đêm chiếu sáng lòng tôi nhưng cũng thật xa vời . Takeshi tôi cả đời này không lẽ chỉ có thể chiêm ngưỡng em mà mãi không chạm tới hay sao
Takeshi ngồi đó nói biết bao nhiêu chuyện , từ sớm đến chiều tà , gã vẫn ở đó nắm đôi tay nhỏ bé đó . Suneo muốn mở mắt nhưng lại không thể cả cơ thể như bị đè bởi 1 thế lực nào đó , Y nghe hết những tâm tư của người mình yêu nhưng chẳng thể đáp lại , cuộc đời này trêu đùa Y chưa đủ lâu có phải không ?
" Nobita đã tổ chức hôn lễ đó ...em biết không cậu ta có 1 em bé xinh xắn và dễ thương nữa , cậu ta đến đây mỗi ngày luôn đó em có biết không ...xin em đừng rời bỏ tôi vì tất cả mọi người đều cần em " những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống làn da lạnh lẽo kia , tiếng nức cuối cùng cũng phát ra rồi ...nghe thật sự rất tuyệt vọng
Tít ...tít...tít
Máy đo tim phát ra tiếng kêu liên tục , cả người Suneo run lên hơi thở càng lúc càng yếu , sau đó là trận co thắt dữ dội nhưng chỉ vài phút mọi thứ liền rơi vào im lặng
" Xin em ...tôi van xin em " gã hét lớn , bác sĩ còn chưa tới Y đã không còn thở , gã như rơi vào vực thẳm mọi thứ như ngưng lại cả hít thở cũng khó khăn
" Mời anh ra ngoài " bác sĩ và y tá đẩy gã ra ngoài . Miro như chết đứng , mọi thứ xung quanh như ngưng lại không còn âm thanh gì nữa chỉ còn lại tiếng máy kích tim
" Suneooooo " Nobita điên cuồng đập cánh cửa cấp cứu , cậu gào đến cổ họng đau rát . Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu ...xin cậu cũng đừng bỏ tớ
1 năm trước ....
Sau khi sinh , dù cơ thể có đau nhói hay mệt mỏi , cậu vẫn cố đi tìm Suneo nhưng kết quả nhận lại chỉ là 1 cái xác không hồn , cơ thể Y đã sớm lạnh lẽo, nhưng trong 1 năm không 1 ai bỏ cuộc
" Chúng tôi đã cố hết sức...xin gia đình chuẩn bị tâm lý tốt , cậu ý bị mất sức và thiếu dinh dưỡng trong nhiều ngày ...hơn nữa cậu ấy không còn muốn sống nữa " bác sĩ cuối chào rồi rời đi , để lại những con người đau khổ tuyệt vọng phía sau
Quay lại hiện tại .....
Sau hơn 2 tiếng cấp cứu , bác sĩ bước ra cùng với thân thể mệt mỏi đẫm mồ hôi . Chỉ là trong mắt còn có sự hy vọng và sự vui mừng của 1 bác sĩ khi cứu được bệnh nhân của mình
" Chúc mừng gia đình , đây là ca đầu tiên 1 người thật vật có thể tỉnh sau hơn 1 năm dài ...nghị lực sống của cậu ấy đã trở lại nhưng cơ thể vẫn còn yếu nên gia đình vẫn nên chăm sóc kỹ một chút " bác sĩ rời đi lần nữa nhưng lần này lại là niềm vui thay vì sự tuyệt vọng của 1 năm trước , tất cả đều thở vào nhẹ nhõm
Hơn 1 tháng , Suneo mới khoẻ hơn và vui cười nhiều hơn
" Nè ...đứa bé đó đâu rồi Nobita " Suneo vừa ăn cháo vừa hỏi , nhìn Nobita vui cười kìa cũng hạnh phúc thật
" Ý cậu là Mimi đó hả " Nobita bắt đầu kể những câu chuyện về em bé của mình , Mimi là 1 em bé gái đó nha , vừa mới tròn 1 tuổi rưỡi , dù là con gái nhưng có vẻ tính cách của Mimi giống với ba lớn hơn , thông minh mà cũng lạnh lùng nữa
" Ba..ba " tiếng em bé vang lên , cửa mở ra là 1 em bé với chiếc đầm hồng đang chập chững đi
" Suneo nè " Nobita ôm lấy đứa bé đưa cho y , nó mềm mại lại thơm mùi hoa sữa thật kiến tâm trạng người ta thoải mái
" Em thích như vậy thì mình làm 1 đứa đi " Takeshi đúng là mặt dày hơn mặt đường mà , làm y đỏ mặt đến không biết nói gì
" Câm miệng " Suneo gằn giọng , đối với con người này thì phải thật nghiêm khắc
Trong phòng bệnh tràng đầy tiếng cười
Sau đó không lâu Suneo và Takeshi cùng tổ chức 1 hôn lễ nhỏ , 2 người yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau . Hạnh phúc đến với y thật chậm cũng thật may vì cuối cùng nó cũng đến
" Tớ xin lỗi " Nobita rưng rưng nhìn y , cậu sợ y sẽ giận mình hận mình vì trong 1 khoảng khắc có lẽ cậu đã bỏ rơi y mất
" Cậu lại còn khóc ...hôm nay là đám cưới của tớ cơ mà " Suneo lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia . Có như thế nào thì Nobita mãi mãi là người bạn mà y thân nhất . Năm đó nếu không có cậu có lẽ y đã chết rồi
10 năm trước .....Trong cơn mưa lớn , Nobita cõng Suneo đang mê man vì sốt đến bệnh viện, cậu vừa đến bệnh viện đã ngất nhưng chỉ vừa tỉnh lại đã chạy đi tìm y , Nobita chăm sóc cho Suneo từng chút 1 dù là y muốn làm gì đều có Nobita bên cạnh . Tối hôm đó nếu không có cậu có lẽ Suneo thật sự đã chết rồi
Quay lại hiện tại ....
" Tớ sẽ không để cậu 1 mình nữa đâu " Nobita oà khóc , cậu đã cố kiềm nén nhưng lại không thể rồi . Suneo cũng không còn cách nào khác mà ôm lấy cậu dỗ dành
End
Tớ bí ý tưởng thật sự luôn , không hay thì mọi người bỏ qua cho tớ ạ
Cảm ơn mn nhiều lắm 💓

BẠN ĐANG ĐỌC
Giam Cầm
NonfiksiĐó không phải tình yêu ...đó là sự trả thù Ganh ma công , nhẹ dạ thụ cp chính : Nobita x Dekisugi cp phụ : Jaien x Suneo