thất vọng

4.1K 218 12
                                    

  " Thế nào ...tỉnh rồi " Nobita nhìn người trước mắt , chỉ mặc mỗi chiếc quần và không mặc áo làm cậu có chút bối rối

  " Sao tớ lại ở đây ..Suneo đâu rồi " Nobita tỉnh dậy liền không để ý bản thân đang thế nào , chỉ một lòng lo lắng cho Suneo . Sợ y không tìm thấy mình sẽ hoảng sợ

" Em còn không thèm nhìn xem bộ dạng của mình là thế nào ...lo lắng đến thế sao ? " Dekisugi tức giận quát lớn , hắn không chịu được nữa dù chẳng biết sao mình lại giận dữ nhưng thật sự chỉ cần nghe cậu nhắc tên người khác liền tức đến nghẹn

" S..sao cậu lại quát lớn thế " Nobita vẫn cứ ngây ngốc nhìn người kia đang đỏ mặt vì giận . Cậu cảm thấy có phải là do Dekisugi ghét cậu , hay là hắn nghĩ cậu làm bẩn giường hắn rồi . Nghĩ đến cậu liền bật dậy định đi xuống liền loạng choạng ngã , cơn đau từ tối liền truyền đến làm nước mắt cậu rơi liên hồi

" Sao vậy ...vẫn là muốn đi tìm cậu ta đúng chứ , thế thì đứng dậy rồi cút khỏi mắt tôi " Dekisugi thật không nhịn được nữa , sao phải như thế lại chịu cơn đau để chạy đi tìm một người . Dekisugi cảm thấy chán ghét cái cảnh trước mắt liền nghĩ tại sao người đó không phải là mình

Nobita nghe đến đau lòng , cậu biết là hắn ghét cậu nhưng sao vẫn đau . Dù là trong cơn mơ thì cậu vẫn không ngờ hắn sẽ làm chuyện đó với cậu , Nobita lại không sợ hãi không thấy ghê tởm vì cậu yêu hắn

" Suneo ơi....cậu ở đâu " Nobita khập khiễng đi khắp hành lang khách sạn để tìm Y nhưng vẫn cứ im lặng như thể y đã biến mất . Tim Nobita bỗng nhói một cái , người bạn này cậu tuyệt đối muốn bảo vệ chỉ là cậu  yếu đuối như vậy , lại sợ làm Suneo bị thương

Suneo ngồi trong nhà Jaien thẫn thờ , y sợ lắm khoảng không im lặng cũng như thiếu vắng này làm y run sợ . Suneo muốn nhìn thấy Nobita ngay và ôm cậu vào lòng nhưng không thể , chân y đã bị xích lại bởi một cọng xích lớn nhưng cớ sao thể xác lại không đâu bằng cơn nhói nơi tim

" Nobita ơi...ôm tớ đi " Suneo như tuyệt vọng , nước mắt lại rơi trên gương mặt khả ái

  Sau hơn 1 tuần , Nobita vẫn không tìm thấy Suneo đâu . Nobita cũng không thể hỏi ba mẹ của Suneo được vì họ đã đến Mỹ một năm trước , giờ cậu lo lắng cho y đến quên ăn quên ngủ

" Sao vậy ...Suneo sẽ không quay lại đâu , cậu ta ghét cậu rồi đồ biến thái " một người bạn cùng lớp đi lại nói , hắn ta chỉ trích cậu nhưng vậy thì sao . Nobita bây giờ chẳng có tâm trí để sợ hãi hay nhục nhã , ngay bây giờ cậu chỉ muốn thấy Suneo thôi , dù y có ghét cậu cũng được hay thậm chí khinh miệt thì cậu vẫn chấp nhận mà

" Cậu ta ghê thật ...lại dám lên giường với một người đàn ông " các nữ sinh thì thầm nhưng nó vẫn lọt vào tai cậu , sao lại như thế Nobita như tuyệt vọng cậu như chết đi . Bây giờ đây chẳng còn ai ôm cậu nữa chẳng còn ai an ủi cậu nữa

" Sao lại làm thế với Nobita chứ ...TẠI SAO " Suneo quát lớn , y ghét người này , y chưa từng khinh bỉ người này đến thế . Nobita làm sao chịu được chứ , con người yếu ớt ấy không có y bên cạnh sẽ thế nào

" Nếu muốn cậu có thể giam tôi , ép tôi làm theo ý cậu nhưng sao ...sao .hức lại làm thế với cậu ấy " Suneo chẳng chịu đựng được nữa , nước mắt lại rơi xuống tiếng nức của y vang khắp nơi

" Lo lắm sao ..hơ " Jaien 2 mắt đỏ ngầu , nếu biết trước sẽ thế này anh đã không tổn hại đến con rùa ngu xuẩn kia . Jaien không muốn nhìn Suneo khóc , vì cái thì những giọt nước mắt ấy lại không dành cho anh chứ

Suneo đã bị giam hơn 1 tuần trong căn nhà này nhưng y không sợ , y chỉ sợ Nobita không tự chăm sóc được mình mà gầy yếu thôi nhưng có lẽ mọi thứ còn hơn thế . Giờ thì sao Nobita có thể chịu đựng được đây

" Mai cậu ta bay đi mỹ rồi ...về với ba mẹ của cậu ta " Jaien lạnh nhạt nói , rồi quay sang nấu đồ ăn cho y . Trong lòng Jaien biết rõ người này sẽ không hận anh nhưng sao lòng anh lại đau đến thế

  Trái tim Suneo như vỡ thành từng mãnh , sao thế Nobita đi rồi , cậu bỏ y rồi sao

" Đừng mà ..hức ..hic " Suneo cả ngày hôm ấy đã khóc đến cạn nước mắt , y khóc đến ngất đi mà chẳng thèm bỏ một thứ gì vào bụng

Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ