nhớ

1.6K 74 1
                                    

Suneo nhìn bầu trời đầy mây đen , trong lòng lại mang u sầu . Cũng đã lâu như vậy y đã dừng tuyệt vọng , có lẽ cả đời này y cũng chỉ có thể sống trong cô đơn trong vỏ bọc của chính mình

Ting ...ting ...

Tiếng chuông cửa vang lên , phá tan không gian im lặng và những suy nghĩ tiêu cực

" Ra ngay " Suneo mệt mỏi đi đến cửa , chỉ vừa mở ra liền thấy thân ảnh vừa quen vừa lạ . Nobita đứng trước cửa hồi hộp chờ đợi lại có chúc sợ hãi , sợ rằng Suneo sẽ giận mình lại sợ y sẽ không niệm tình mà ruồng bỏ cậu

" N..nobita " nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khả ái nhưng tiều tụy kia , làm Nobita vừa xót vừa giận

" Cậu giận tớ không ? " Nobita ôm chầm lấy người kia , cảm xúc cùng nhưng suy nghĩ vồ lấy cả 2 . Thật khó để cảm nhận cảm xúc bây giờ , nó rối loạn nhưng cũng đầy sự nhớ mong

" Chưa 1 giây nào " Suneo nước mắt giàn giụa , y cảm nhận được sự khác biệt . Nobita thân người nhỏ nhắn , cũng không phải loại cơ địa dễ tăng cân ...sao lại

" Cậu tăng bao nhiêu cân vậy " Suneo nghi hoặc , lại thấy sắc mặt của người kia ửng đỏ

" Đi vào nhà đã " vừa vào đến phòng khách , Suneo liền nắm chặt vai Nobita hỏi " cha đứa bé là ai ? "

" L..là Dekisugi " Nobita gục mặt , chẳng dám ngước lên nhìn cũng không rõ biểu tình của người kia

" Vậy thời gian qua ..cậu và hắn " Suneo có bất ngờ , y không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này

" Kể tớ nghe ...cậu đã ở đâu suốt 7 tháng qua " Suneo nhìn chăm chăm vào chiếc bụng kia , nhìn vừa dễ thương lại vừa gai mắt

Sau đó , Nobita kể chuyện đến chiều tà . Suneo nghe thấy liền yên lòng chỉ là Nobita chăn ấm nện êm , vui vẻ và hạnh phúc ...vậy là đủ rồi

" Còn cậu ...tớ xin lỗi vì thời gian qua " Nobita có chúc nghẹn ngào những âm thanh muốn phát ra đều nghẹn lại nơi cổ họng khô rát

Suneo 7 tháng qua , sống không bằng chết , chịu đủ mọi uất ức chà đạp thậm chí là sỉ nhục . Suneo của 7 thánh qua , là người chỉ ăn 1 bữa trong ngày , im lặng không nói không cười như cái xác không hồn

Sau khi Nobita rời đi , y đã rất suy sụp thêm việc nhìn thấy người mình yêu cưới 1 người khác . Suneo như muốn chết đi bỏ lại hết những thứ suy tiêu cực kia . Tinh thần cùng thể xác cùng chịu tổn thương , liền làm cho y không còn thiết sống , làm y chán ghét chính mình . Takeshi hắn cũng không thể  nhìn thấy mặt y , có nghe tin cũng không dám đến hỏi thăm vì hắn sợ sẽ thấy y khóc  . Hắn tự thấy bản thân mình không xứng đáng để có được y , không xứng đáng để có được ánh mặt trời ấm áp ấy . Tình yêu vốn vẫn luôn cháy bỏng trong tim của cả 2 nhưng không 1 ai có thể đối mặt với nó đơn giản vì cách thể hiện tình yêu của hắn làm y thấy sợ hãi

Nobita cảm thấy 1 cỗ áy náy trong lòng , nó làm cậu thấy mình như 1 kẻ xấu . Nobita cảm thấy không thể thở nỗi , hơi thở càng lúc nặng trĩu tâm trí rối bời trước mắt như chỉ còn lại 1 mảng đen kịt

" Nobita ...NOBITAAAAA"  Suneo tái mặt , tay run lên không biết phải làm sao . Suneo nhìn mọi thứ xung quanh trống không chỉ có y và cậu lại càng sợ hãi

Rầm . Tiếng cửa bị đạp văng ngay sau đó là 2 người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen chạy vào , 2 người họ đi đến bế Nobita lên và chạy đi

" Nè..mấy người là ai " Suneo yếu ớt ngăn cản , đã hơn 3 ngày mất ngủ cộng thêm việc y không ăn đủ bữa làm cơ thể suy nhược trầm trọng

" Cậu làm gì ...không đem phu nhân đến bệnh viện ngay sẽ nguy hiểm lắm đó " người kia quát lớn , sau đó hất tay y ra rồi chạy đi . Ngay sau cua hất tay đó y loạn choạn vài cái rồi ngất đi

" Suneo ơi ...tớ mua cháo yến cho cậu này " Miro vừa tới cổng liền run rẩy , cánh cửa thì bị đạp gãy trong nhà tối đen cùng với sự im lặng đáng sợ của màn đen , Miro chạy nhanh vào nhà vừa chạy vừa kêu tên y , khựng lại ngay căn phòng khách Miro xót xa nhìn thân ảnh gầy gò nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo

10p sau ....

Miro ngồi bên ngoài hành lang đầy lạnh lẽo của bệnh viện mà khóc , những tiếng nức không thành cỗ họng lại khô rát . Miro cảm thấy sao cuộc đời lại bất công như vậy , có những người chỉ mở mắt liền thấy ánh mai lại có những người chưa nhắm mắt bóng đen đã bao trùm . Nobita thì không biết sống chết , Suneo thì trong phòng cấp cứu . Ông trời đúng là biết cách trêu đùa con người ta , những đau thương bất hạnh cứ dập vào như cơn sóng lớn , làm cô như đứng không vững

" Hay là mình hoà vào cùng cơn sóng mặc nó cuốn trôi " nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia

bệnh viện quốc tế Tokyo

   " Ở những tháng cuối thai kỳ cần phải giữ cho tâm trạng bệnh nhân thật thoải mái , nếu không rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi , thêm vào đó cơ thể của cậu ấy rất yếu ..nên tôi hy vọng người nhà chuẩn bị tâm lý trước "  bác sĩ nói rồi bước đi


Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ