Tấn hài kịch ấy là tấn hài kịch mất bạc. Nguyên cái kết quả của cái đêm không kết quả của ông chủ đã làm cho ông mất cái giấy hai mươi đồng.
Sáng hôm sau, vừa trên giường bước xuống đất, ông đã ngơ ngác mở các ngăn bàn và ngăn tủ, rồi gọi bà ra, bảo :
- Mợ tìm hộ tôi một tí.
- Cậu mất cái gì?
- Cái giấy hai chục. Tối qua, tôi nhớ rằng tôi để nó trên bàn, chỗ này, nhưng rồi nhức đầu quá, nên tôi quên đi mất.
Bà chủ vội vã lục hết mọi nơi. Ông chủ đứng thần ra, vẻ nghĩ ngợi rồi bảo :
- Nhà đông người, biết nghi cho ai bây giờ.
Bà chủ bỗng đùng đùng gọi :
- Chúng bay đâu, lên cả đây tao bảo.
Tức thì đầy tớ dạ ran, ai nấy hốt hoảng. Bà nói :
- Đêm qua, ông để tờ giấy hai chục ở đây.
Ông chủ tiếp :
- Ở trên bàn này.
Bà chủ trỏ lên bàn, nói :
- Đây, ở chỗ này, mà bây giờ mất. Vậy chúng mày, đứa nào trót dại thì muốn sống đưa trả, bằng không tao sẽ căng xác chúng mày ra.
Mọi người xanh mắt, trông nhau. Ông chủ tiếc của, ngồi trên ghế, thừ mặt thở dài. Bà chủ bảo :
- Chúng bay nghĩ kỹ xem. Chúng bay ăn ở nhà này, cơm ăn áo mặc, tao tưởng ông với tao tin chúng bay ngần nào, thì chúng bay phải nên biết điều ngần ấy, cái giấy hai chục ấy, đứa nào lấy rồi nuốt không trôi đâu con ạ.
Một tên đầy tớ già, tức giận, gãi tai nói :
- Bẩm ông bà, thật chúng con không đứa nào biết gì cả.
Ông chủ cười mỉa :
- Ít ra trong bọn chúng bay cũng có một đứa ăn cắp, nếu không, sao tao lại mất tiền.
Rồi như nghĩ được kế, ông nói tiếp :
- Bây giờ thì thế này. Hôm qua, nhà ta có trộm vào, tao cũng yên trí như là chính thằng trộm nó đã lấy cái giấy ấy, nhưng tao lại ví dụ như nó chưa đem tiền ra khỏi nhà. Vậy tao cho phép chúng bay được tìm kiếm các nơi trong hai giờ đồng hồ. Đứa nào tìm thấy, tao thưởng cho đồng bạc. Nếu đứa nào tìm thấy, lại không muốn ra mặt, thì nó cứ việc giắt lên mái tranh gần cột thứ nhất ở chuồng trâu. Hết giờ tìm, nếu tao ra chỗ đó mà thấy giấy bạc ấy thì tao sẽ cho tất cả chúng bay một đồng bạc để làm bữa rượu mà uống.
Mọi người phân vân, không biết nói thế nào cả.
Bà chủ bảo :
- Đấy, chúng mày hãy xem, như vậy mà ông vẫn còn nhân từ, thì đủ biết. Vậy không bảo nhau đi mà tìm, còn đứng đấy làm gì?
Nhưng họ vẫn không nhúc nhích. Bà chủ trừng mắt mắng :
- Mau lên, có đi mà tìm ngay hay không?
Mọi người buồn bã, lui xuống nhà dưới. Bà chủ nhìn chồng thờ thẫn thì ái ngại, chép miệng phàn nàn :
- Cậu lơ đễnh quá.