Vú em

177 5 0
                                    

Anh Đĩ Nuôi ngồi vắt chân chữ ngũ ở đầu hè, lăm đăm, nghĩ ngợi. Một lát, anh bảo vợ :

- Khó nghĩ quá. Không đi cũng khổ mà đi cũng rầy.

- Phải, từ lúc nghe tin ấy, tôi thấy thế nào ấy. Phân vân quá.

- Hay từ chối phắt đi.

- Cũng được, song tôi ở nhà thì bố nó làm gì cho đủ ăn được. Bố nó đã vất vả để kiếm cho ba miệng.

- Rầy về nỗi mình còn nợ người ta.

- Mà bao giờ gỡ cho hết nợ. Tôi tính làm ăn thế này thì càng ngày, càng nợ vào.

Anh Đĩ Nuôi phẫn thân nói :

- Biết rằng ông bà có cho công không, hay lại trừ?

- Ban nãy anh Hai bảo ông cho tiền công, chứ không trừ. Hay là bố nó cứ để tôi đi, mỗi tháng tôi sẽ được thêm ba đồng, mà bố nó thì không phải lo lắng lắm. Con mình cũng đã có thể ăn cơm được rồi.

- Đành vậy, nhưng cả nhà có hai vợ chồng và một mụn con, nay vì đồng tiền, chổng xa vợ, con xa mẹ, tôi buồn lắm. U nó thích đi lắm à?

Vợ nhìn chồng, cau mặt, đáp :

- Khốn nạn, đi ở làm vú em có danh giá gì mà tôi thích. Tôi chỉ muốn giúp cho bố nó đỡ phải nhọc nhằn, và lỡ đến mùa này, mình có chịu lại chút ít thì ta khất cũng dễ. Con mình mỗi ngày một lớn, tất ăn tiêu mỗi ngày một nhiều. Thì có sạch nợ mới mong phong lưu, mình mới khỏi khốn quẫn. Còn như phải xa nhà thì chẳng nên buồn làm gì. Ta nên chịu cái nghèo là hơn.

Nói đến tiếng nghèo, chị Đĩ Nuôi cảm động, rơm rớm nước mắt.

Nguyên từ lúc bà chủ bắt được quả tang con vú ăn cắp cái giấy hai chục thì bà nhất định đuổi nó. Rồi bà nghe chồng cho gọi chị Đĩ Nuôi đến cho anh bé bú. Nhưng vì vợ chồng Đĩ Nuôi không trả lời dứt khoát, nên ông chủ lại sai ngay anh Hai là người nhà, lập tức cưỡi ngựa đi ngay, gọi chị Đĩ Nuôi một lần nữa. Anh Hai buộc ngựa ở cổng, vừa bước chân vào sân, đã nói một cách giận dữ :

- Anh chị thực không biết điều chút nào. Tôi tưởng anh chị nhờ ông bà, có nhà ở, có ruộng cày, đủ ăn quanh năm, thế mà bây giờ ông bà bảo một việc không được.

Anh Đĩ Nuôi cười lạt, tuy vậy mà ruột anh rối beng. Anh Hai nói tiếp :

- Đi làm vú em có gì là khó nhọc. Cái công việc ấy thực là nhàn hạ, được ăn trắng, mặc trơn. Anh chị phải biết, bao nhiêu người cậy cục đi ở vú mà không nổi kia kìa. Bà chủ thương anh chị hiền lành, thực thà, nên muốn để dành cho anh chị một chỗ mà kiếm thêm tiền để vợ chồng đỡ phải quanh năm đầu tắt mặt tối. Sao anh chị dại thế!

Rồi anh Hai nhìn chị Đĩ Nuôi hỏi :

- Tôi nói thế, chị đã nghe ra chưa?

Chị Đĩ Nuôi bẽn lẽn đáp :

- Anh bảo nhà tôi ấy. Tôi tùy nhà tôi.

Anh Hai quay sang anh Đĩ Nuôi, hất hàm hỏi :

- Sao, anh không cho chị ấy đi à?

Thấy như bị bắt ép, anh Đĩ Nuôi lại cười lạt và đáp :

Ông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ