Anh Đĩ Nuôi ở chờ ba hôm. Trong ba hôm trời, anh những rầu gan nẫu ruột. Anh giận vợ điêu bạc, oán chủ lật lừa. Anh thấy cái đời của kẻ nghèo khó nó như cái đời bỏ đi vậy. May sao, hôm thứ tư thì bà chủ về. Anh mừng quá. Anh cố tố cáo việc riêng của ông để bà phân xử.
Nhưng mãi anh không dám dàn mặt bà vì từ lúc về đến nhà, bà gắt gỏng ầm ĩ, bà hỏi việc này, việc nọ, bà quát tháo với cả mọi người. Thỉnh thoảng bà mắng những câu quái gở :
- Tao thì đuổi hết cả chúng bay đi.
Đến tận trưa, anh Đĩ Nuôi đắn đo mãi, mới lên nhà trên. Thì lạ quá, bà chủ vừa thấy anh đã giở trận lôi đình. Bà xám mặt lại, nghiến răng, trỏ vào mặt anh mà nói :
- À, quân bạc, mày rút ruột tao.
Anh Đĩ ngạc nhiên. Run sợ, anh ấp úng đáp :
- Bẩm lạy bà, con mới đến đây vài hôm nay.
Bà chủ cười gằn :
- Lạy bà! Ra chúng bay bạc thật. Tao biết cả. Mày tưởng tao không có mắt hay sao?
Nói xong, bà đứng phắt dậy, túm tóc anh, rồi cứ lưng phát mãi.
Tuy anh Đĩ Nuôi không đau, nhưng anh cũng kêu chiếu lệ. Anh chẳng hiểu chuyện gì. Anh muốn để bà chủ nguôi cơn giận, rồi hỏi xem vì sao bà đánh anh.
Nhưng, vừa buông anh ra, bà đã quay xuống bếp, gọi váng :
- Chúng mày đâu cả rồi?
Những tiếng dạ ran dưới nhà, làm cho anh Đĩ Nuôi kinh ngạc. Anh nhìn bà chủ, anh thấy bà xám ngoẹt người lại và tay run rẩy.
Người nhà lục tục kéo lên. Bà chủ hung hăng nói :
- Chúng bay trói thằng này lại cho tao.
Lệnh trên ban xuống, kẻ dưới cứ việc răm rắp thi hành. Anh Đĩ Nuôi lạy van rã bọt mép. Độ năm phút, anh bị gô vào cây cau phơi ra giữa nắng. Bà chủ nhìn mọi người làm xong việc, rồi khuỳnh tay hất hàm bảo mọi người :
- Chúng bay kiếm mỗi đứa một cái gậy, đánh thằng Đĩ Nuôi ốm đòn cho tao, tội vạ đâu tao chịu.
Rồi bà trỏ vào anh Đĩ Nuôi mà rằng :
- Mày làm hại gia đạo nhà tao. Mày thông với vợ mày để rút ruột ông.
- Bẩm lạy bà, không phải thế, oan con quá. Chính con định bẩm bà việc này để bà nói chuyện khuyên can ông.
Bà chủ cười chua chát :
- À vừa đánh trống vừa ăn cướp, mày khôn thật. Nhưng tao thử xem bây giờ mày còn có khôn nữa không.
Rồi quay xuống nhà dưới bà gọi :
- Chúng bay đâu cả rồi, hay về hùa cả với nó?
Mọi người sợ hãi chạy lên, bà bảo :
- Cho chúng bay đánh sướng tay.
Anh Đĩ Nuôi bị những ngọn gậy vào lưng trước còn kêu thưa, sau kêu mau dần, sau hết hơi, không kêu được nữa. Quần áo anh rách tan tành, mà bắp thịt thâm, tím, đỏ ngòm những máu, bị phơi ra ngoài nắng. Anh đánh liều. Anh mê lên. Anh chỉ thấy rát, anh không nghe rõ gì nữa!