Sáng hôm sau, hai vợ chồng Đĩ Nuôi đi từ lúc mờ mờ đất.
Mặt trời lên cao dần, chói lọi. Đường qua các bờ ruộng, rất khó đi. Chị Đĩ Nuôi bế con sã cả cánh tay, mồ hôi nhễ nhại. Hai má chị đỏ rừ. Vai áo ướt đầm.
Anh Đĩ Nuôi, tay xách khăn gói, thấy vợ có dáng mệt nhọc thì an ủi :
- Đi một thôi nữa thì đến. Hẳn hôm nay ông vui vẻ, ngọt ngào, chứ không gắt giống như mọi bận.
Vợ anh nhìn anh, tươi cười rồi bĩu môi đáp :
- Lấy đường để hòa vào lời nói, thì làm gì mà chẳng ngọt ngào!
Rồi chị cười xòa, đắc chí.
Một lúc, anh Đĩ Nuôi lo lắng, dặn vợ :
- Hễ ông bà có hỏi u nó xuống từ bao giờ, thì u nó cứ bảo mới từ tháng trước nhé.
- Ừ, nhưng lỡ ông nhớ mặt tôi vì đã gặp một lần, thì sao?
- Không, nhớ sao được. Mà hễ ông có hỏi han công việc của tôi, thì u nó cứ nói không biết nhé.
- Ừ.
- Tại ngày mùa vừa rồi, tôi gặt lúa về nhưng đem giấu đi một chỗ, thành ông không bắt nợ được. Ông dọa rồi vụ này sẽ cho người đến gặt lấy. Khi tính hết nợ cũ rồi mới để phần cho mình gặt.
Chị Đĩ nhìn chồng, kinh ngạc :
- Thế thì còn phần mình gì nữa! Ông ấy lấy nợ thì hết. Mình thành ra công cốc.
- Cần gì, hãy biết thế. Rồi mình có cách khác.
Vợ thở dài, bảo chồng :
- Nghèo mà làm ruộng cho những ông chủ ác, thì mình chỉ là đầy tđ không công mà thôi. Họ bóp mình quá bọn tây đen cho vay lãi. Dạo tháng hai, thầy nó vay của ông chủ mấy thùng thóc giống?
- Cây năm mẫu thì vay năm thùng.
- Năm thùng. Sao ông ấy tính giá 0$50 một thùng, mà nhà cũng chịu? Rồi đến tháng mười, ông ấy lấy gấp đôi, tức là mười thùng. Nhưng ngày mùa, thóc chỉ bán được có 0$35 một thùng. Tính ra mình phải nộp ngót 15 thùng à?
Chị Đĩ Nuôi lắc đầu, chép miệng, nói tiếp :
- Cũng may mình không thuê trâu đấy. Giá thuê nữa thì chết!
- Phải, mỗi con trâu mua độ 20$, mà mình cũng thuê từ tháng hai đến tháng mười phải trả bằng thóc, cũng đến 15$ ấy.
- Chết thật! À, mà nhà ta còn vay ông thóc ăn đấy nhỉ!
- Phải, vay năm mươi thùng. Rồi cũng phải nộp gấp đôi. Nhưng tính giá thóc tháng mười, thì cũng ra gấp ba! Ay mình lại nai lưng cật sức làm lấy, nên không tôn kém lắm. Lại còn vay đóng thuế, mỗi mẫu 2$50, rồi cũng phải nộp gấp ba như lôi vay thóc giống, thuê trâu ấy.
- Hỏng, thế này thì làm ruộng càng ngày càng nợ vào mất.
- Biết vậy mà vẫn cứ phải theo đuổi. Thì nó cũng như đánh bạc, gặp năm thóc cao, thì tha hồ sung sướng.
- Nói làm gì sung sướng vội, hãy mong hết nợ chủ cũng đã khó lòng. Thế sao năm nào cũng có người nợ, mà ông chủ vẫn cho người ấy cấy?