Wil đang ôm cậu thì tự dưng cảm thấy George như đang dựa vào người mình liền nhà sang,"Ô-Ngủ rồi à..."-Wil thì thầm rồi bế cậu theo kiểu cô dâu xuống xe,đặt cậu vào ghế sau xe,nằm trong đám gấu bông mềm mại kia.
_____________
Khi về đến nhà,Wil mở cửa rồi bế cậu vào trong,vì hôm nay vợ anh không có nhà nên anh cũng chẳng thèm đề phòng mà bế cậu vào phòng,đặt cậu vào bồn tắm rồi cũng ngồi vào,đặt vào lòng ,hôn lên gáy cậu rồi đặt những vệt hickey khắc người cậu,và anh biết ngày mai nó sẽ chuyển thành màu tím hoặc đen,cậu có vẻ cảm thấy hơi khóc chịu liền cử động,vô tình đã chà nhẹ vào *** của Wil,khiến anh bất giác cảm thấy cám dỗ trước mắt,nhưng Wil nghĩ George chưa muốn,nên cũng hôn George vài cái sau đó lau người rồi mặc cho cậu cái áo sơ mi của Wil,lúc đầu định mặc cả quần cho cậu nhưng nghĩ lại thấy George mặc vậy đẹp hơn liền thôi,cứ vậy ôm cậu đi ngủ luôn,"...Wil...ưm-Sao vậy"-George lúc ngày tỉnh dậy,Wil liền kéo cậu vào lòng,hôn lên đôi môi ngọt như mía lùi của George,vì đang buồn ngủ nên George cũng chẳng buồn phản kháng mà cứ thuận theo chiều gió,để gã trai trước mặt làm gì thì làm,Wil cũng chẳng thèm kiêng nể mà đè cậu xuống.
____________
Sáng hôm sau, George mệt mỏi cố gắng ngóc đầu dậy nhưng cơ thể đau nhức vô cùng,"Đcm,người tao..."-George lầm bầm,nhìn sang bên cạnh,là Wil,đang ngủ say như chết,"Chào buổi sáng,cục cưng,tối qua chắc em mệt rồi."-Wilbur nói,kéo cậu vừa bị giật mình khi Wil bất ngờ nói vùi mặt vào bức tường làm từ xương thịt 100% kia,"...Đ-Đau..."-George nói,ngỡ ngàng khi nghe thấy chất giọng vốn ngọt ngào của mình giờ đang khản đặc,"uh?Tôi qua chắc rên hơi to-anh xin lỗi."-Wilbur cười khẩy rồi vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của George,Đcm người t.
*Tiếng chuông cửa*
"huh.?Em vào vệ sinh cá nhân,anh ra ngoài mở cửa."-thật ra là Wil dậy từ sớm rồi cơ.
"Ai vậy?"-Wilbur mở cửa,ngỡ ngàng khi người trước mặt,"Em?chẳng phải em mai mới về à?"-Wilbur cố giữ bình tĩnh,nhìn cô vợ đang xách một đống quà du lịch về nhà,"Wil?Anh dẫn bạn về nhà à?"-Vợ của Wilbur đặt quà lên bàn,mỉm cười vui vẻ hỏi,"ừm."-Wilbur ậm ừ,đúng lúc đó George bước ra,"Ồ-"-Cả 2 người đều cùng đồng thời bật ra một tiếng ngạc nhiên,"Ừm...chào..."-George cố nói thành 1 câu dễ nghe nhất,"ồ,em bị đau họng à"-Cô vợ của Wil lo lắng hỏi thăm,làm George bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Wilbur căng thẳng ngồi giữa 2 con người có chung sở thích là mua sắm,đó là vợ và...nhân tình,chắc đây là tình huống nghìn năm có 1 mất,nhân tình và vợ vậy mà lại đang ngồi cười,nói chuyện vui vẻ với nhau về vấn đề mua sắm,Wilbur ngồi thót tim chỉ biết khều chân qua chỗ George để một phần tìm sự trấn an,một phần là nhắc nhở,nhưng George hình như chẳng quan tâm lắm mà chỉ để Wil để chân lên đùi rồi tiện thì vuốt ve tý cho vui,Wil sắp chết vì hồi hộp rồi,và...có tật giật mình, vợ Wil muốn anh lấy cuốn tạp chí trang sức năm 1890 cho George xem,và Wil đã giật mình,đập mạnh chân vào mặt bàn lần 2,George thì bị giật mình lây,nhưng vì ánh mắt mong chờ của cậu nhân tình dễ thương bên cạnh nên Wil vẫn tập tễnh đi lấy,còn cô vợ thì hạnh phúc vì nghĩ chồng cô đi lấy do thương cô.
________________
696 từ
=))))) Mùng 1 Tết đi chơi vui khum nè =))) ?