"Haha, hôm nay chúng ta được bữa ngon rồi này!"
Những tên kia bắt đầu xúm lại, bao vây em, làm em chẳng còn đường thoát. Venti chỉ run rẩy vì sợ.
"C-Các anh... Làm ơn tha cho tôi! T-Tôi còn cha mẹ của tôi nữa! Tôi... tôi không muốn chết bây giờ đâu! Làm... Làm ơn, tha cho tôi đi-"
"Hmm... Cưng không cần lo, tụi này sẽ không ăn thịt cưng bằng cách đó đâu, mà là bằng cách khác~"
Ba tên kia liền cười khoái trá, khiến em chỉ biết ngồi suy nghĩ xem họ sẽ định làm gì mình. Tên kia chuẩn bị đụng vào em thì bị đánh văng ra một bên, làm em hoang mang tột độ.
"À, hóa ra ba người trốn bác tôi mà vào đây làm loạn à?"
Khi nghe giọng nói trầm quen thuộc, em vô thức ngước mắt lên. Là Xiao. Hắn đứng chặn trước mặt em, giận dữ nhìn ba tên kia. Chỉ cần nghe giọng nói thôi là em biết hắn đang có thái độ như nào rồi.
"Chán sống quá hay gì mà đụng vào người của tôi? Có tin là chỉ cần tôi nói chuyện này với bác tôi thôi thì mấy người sẽ bị sa thải không?"
"C-Cậu Xiao... Chúng tôi xin lỗi rất nhiều... Xin cậu đừng nói chuyện này với ông chủ..."- Một tên bò đến dưới chân hắn, năn nỉ.
Hắn chỉ nhìn mấy người kia một cách khinh bỉ, xong rồi cũng nói.
"Được thôi, nhưng mà từ nay các người không được đến khu vực này nữa, và cũng không được làm hại ai trong mảnh rừng này, nhất là người đang ở đằng sau tôi."
"Vâng... Chúng tôi xin lỗi!"
Thế rồi mấy tên kia chạy đi mất.
Hắn quay lại về phía em thì thấy em vẫn đang còn chưa hết sốc.
"Này... Anh ổn không vậy?"
Em vẫn không trả lời.
Hắn không nói không rằng, quay lưng lại và ngồi xổm xuống, nói.
"Leo lên đi, để tôi cõng anh."
Em cũng ngoan ngoãn nghe theo mà leo lên lưng hắn. Hắn cõng em đến bờ hồ mà trưa nào cả hai cũng dành cả buổi để nói chuyện với nhau. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.
"Này, đừng lo, có tôi ở đây rồi. Đám người kia sẽ chẳng dám quay lại đâu."
"Nếu sợ thì hãy ôm tôi này."
Hắn chỉ nói vậy thôi, nhưng không ngờ em lại quay sang ôm hắn thiệt. Đã vậy em còn ôm chặt nữa. Và rồi em bật khóc nức nở.
"Hức... Xiao, tôi... tôi sợ lắm..."
"Không sao đâu mà, có tôi ở đây rồi."
Hắn tuy vẫn còn hơi bối rối trước hành động của em, nhưng sau đó hân cũng ôm em.
Thế là em khóc rất nhiều, lượng nước mắt của em nhiều như lượng nước ở bờ hồ bên cạnh vậy.
Mãi em mới chịu nín, nhưng vẫn còn sụt sịt một chút.
"Xiao... Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không có cậu, chắc tôi đã mất mạng rồi..."
"Ừm, không có gì đâu."
Hắn ngừng lại một chút, rồi lấy hết sức bình sinh, quay sang Venti.
"Tôi có chuyện này... muốn nói với anh!"
Continue...
__________________________
Quà mùng 2 cho mọi người <333
[Jan 23th, 2023.]

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][XiaoVen] Nanh sói và Tai thỏ
FanficMột ngày trời nắng đẹp, Venti đi tung tăng hái nấm trong rừng như mọi khi. Lo ngắm mây trời, em lỡ đụng phải một người. Em vừa ngẩng đầu lên thì nhận ra tên kia thuộc tộc sói. Liệu em có thể sẽ bị ăn thịt bởi tên sói kia không? ______________ Tittle...