3

383 47 0
                                    

"Chūya có nhớ vì sao Mori Ōgai lại bị kết án tử hình không?"

Chūya khựng lại giây lát, rồi mới ngập ngừng trả lời.

"Vì những tội ác chống lại loài người trong Đại Thế chiến; coi nào, tổng cộng là hai ngàn bốn trăm hai mươi mốt vụ giết người, cùng bốn trăm chín mươi lăm thí nghiệm bất hợp pháp cả thảy."

"Tôi nghe nói lão đã kịp chuyển hướng mọi đầu mối về phía bản thân trước khi bị bắt giữ phỏng? Thế là ngũ đại quản lý của Mafia Cảng thành ra trắng án cả rồi nhỉ?" Dazai khịt mũi. "Cũng khá đấy. Qua bao nhiêu năm rồi mà tác phong của lão vẫn nhanh nhẹn như ngày nào."

"Gần năm trăm ca thí nghiệm kia thì coi như quên đi, có trời mới biết được ngày còn trong quân ngũ lão đã làm những trò bệnh hoạn gì với mấy người lính xấu số đó."

"Nhưng mà, Chūya có nhớ không, từ sau khi tiếm quyền của thủ lĩnh trước đó, lão gần như chẳng 'thầu' thêm vụ nào lớn cả. Mà cho dù lão có thảm sát cả một trường tiểu học đi chăng nữa thì con số cũng không thể lên tới trên hai ngàn được."

"Ngài ấy nhận hết tội trạng của mấy người bọn ta về phần mình rồi," Chūya lên tiếng ngắt lời gã. "Của ta, của Kouyou-san, của Akutagawa-kun, rồi thì nhóm Thằn lằn đen..." Giọng nói của anh thoáng chốc hơi run rẩy. "Tất cả, mi có hiểu không, tất cả."

"Chưa phải là tất cả." Dazai nhàn nhạt nói. "Tôi thuộc hồ sơ của mấy người đến từng chân tơ kẽ tóc mà. Tổng cộng chỉ có một ngàn bảy trăm năm mươi mốt mạng người thôi."

Chūya khựng lại.

"Để tôi tiết lộ cho ngài thủ lĩnh đương nhiệm đây một bí mật nho nhỏ nhé," Dazai ranh mãnh nhếch môi, đoạn ghé sát vào tai anh, rủ rỉ thì thầm. "Sự thật là, số người từng bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của sát thủ Ngân Lang xưa kia cũng không dưới năm trăm đâu. Mà, trùng hợp làm sao, vị sát thủ trứ danh kia lại chính là Thống đốc Trụ sở bọn tôi đó, thế mới tài!"

"Tôi chỉ đang phỏng đoán thôi, nhưng nhìn thái độ sửng cồ của lão mỗi lần nhắc đến ngài Thống đốc, chắc hẳn Chūya cũng đoán ra phần nào rồi đúng không?" Gã khinh khỉnh cười. "Chỉ khi nào động chạm đến đồ vật của lão thì lão mới xù lông như vậy thôi; cứ thử nhìn tôi mà xem, tên học trò nối nghiệp của lão bị hành cho lên bờ xuống ruộng mà lão có thèm đếm xỉa gì đâu."

"Vậy mới nói là đừng dại mà động đến tình yêu." Dazai vươn vai ngáp một cái rõ dài. "Cho nên Chūya cũng đừng ép buộc tôi đi tìm người đẹp làm gì, nhé. Nhỡ tôi đi đời nhà ma thì Chūya biết phải làm sao đây~"

"Khoan đã." Chūya hoàn toàn phớt lờ câu chòng ghẹo của Dazai, nghi hoặc cất tiếng. "Mori-san không bao giờ đặt tình cảm lên trên lý trí, đó không phải phong cách làm việc của ngài ấy."

"Chūya nghĩ được đến đó rồi cơ à?" Gã lười biếng nhướn một bên lông mày. "Chứng tỏ là hai năm ngồi trên cái ghế này cũng tôi luyện cho trí thông minh của cậu không ít rồi nhỉ? Thôi được rồi, tôi vốn là người rộng lượng mà, nên đành tốn chút thời gian giải thích cho Chūya vậy."

"Lão đã từng nhắc đến kế hoặc ba bên của Natsume-dono với Chūya chưa?"

"Rồi. Trụ sở thám tử quản lý Yokohama vào buổi chiều, Mafia Cảng giành quyền thống trị vào ban đêm, còn—"

[dachuu] nếu đây là chia tay vĩnh viễn thì xin em vĩnh viễn bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ