14. Muốn được bên em

291 54 7
                                    

Những buổi phụ đạo ở thư viện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, đến hết tuần, rồi hết tháng. Những ngày bức nóng đến ôi ả của hạ đã sớm tan đi nhiều khi thu đến. Các tán lá trên khắp cả sân trường Hogwarts đã thưa thêm, lá rụng nhiều, vàng xộm cả hừng trời biêng biếc. Đã chẳng còn cái nắng hanh, ê ả; cái nỗi bình yên, se lạnh của thu cứ khiến nó buồn ngủ hoài. 

Một ngày cuối tuần nhàn hạ. Thế nhưng, thay vì nằm ngoi nghét trong chăn ấm, nệm êm ở kí túc một mình, Harry, một cách không tự nguyện lắm, theo Tom xuống thư viện học thêm. Phải nói, lượng bài tập của khối năm nhất dù không khó, nhưng nó đã dồn rất nhiều bài cho hôm nay vì những buổi tập Quidditch trong các ngày thứ. Rốt cuộc, ngày thứ bảy đáng lẽ là để yên vui ngơi nghỉ, nó lại phải nai lưng ra chạy bài.

Buổi sáng sớm Tom đã lôi Harry dậy, cùng nhau đến thư viện đã vắng vẻ đi nhiều. Hắn thích sự yên tĩnh của ngày nghỉ, vì lũ học trò ồn ào đang đi chơi ở đâu đó mất rồi, chừa lại cái lặng lẽ yên bình đủ để Tom tập trung vào quyển sách ưa thích.

Harry đã gục đầu ngủ đến lần thứ năm trong giờ đầu tiên. Hắn có bát nhẹ đầu nó bằng một quyển sách mỏng, Harry giận dỗi nhìn hắn nhưng vẫn ngồi dậy, nghiêm chỉnh. Thấy tình hình chẳng khả quan, Tom nắm tay Harry cùng mình đi lựa thêm sách.

Đã quen trước những cái đan tay âm ấm, tự nhiên của Tom nên nó cũng chẳng ngượng nữa đâu. Họ cùng nhau sánh bước trên đoàn, khi hai bên lấp đầy bởi sách và sách. Khi đang lướt ngón tay ngăn ngắn trên giá, rồi ngưng trệ ở một cuốn bất kì, Tom bỗng hỏi phía sau:

"Nó không dành cho năm nhất, Harry."

Nó sững người, khiêu mi. Cội nguồn lịch sử bạch và hắc phù thủy. Harry ngơ ra vài giây, rồi thấy đầu mình hơi ong ong, nhận thấy cuốn sách trên tay có chút quen.

Harry nhớ ra rằng nó đã từng đọc cuốn này, cùng với Hermione khi chúng nó lùng sục khắp mọi nơi về manh mối Trường Sinh Linh Giá. Thoáng qua trong mắt xanh là sự hoài niệm trào dâng, bất giác nó mỉm cười, nhẹ bẫng.

Hắn quan sát cẩn thận thái độ của Harry, không nhận thấy sự bất ngờ hay hoài nghi của một đứa trẻ mười một tuổi. Với sự nhạy bén trời sinh, Tom nghĩ những chủ đề như thế này vốn đã chẳng mấy xa lạ với tên nhóc con này.

"Gia đình em có những cuốn sánh như thế này à?"

Harry cầm cuốn sách, đờ hẳn ra. Tên Tom này không phải là nghĩ ba mẹ nó đào tạo con cái về nghệ thuật hắc ám ngay từ khi mới sinh đâu nhé? Mà, cuốn sách này cũng chẳng quá nặng nề về phép thuật đen, chủ yếu mang giá trị tham khảo là chính, nên nó cũng chẳng lo là mấy.

Nó không muốn gạt Tom chút nào đâu, nhưng vì đại cuộc, đành vậy. "Em có được học một chút, nhưng cũng không quá sâu."

Tom "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy ắt hẳn em cũng đã biết sơ qua về ma thuật đen?"

Hít sâu, nó cố để đại não xử lí thông tin. Rõ ràng Tom Riddle đang dò la nó, để nó với trí óc ngây thơ của cậu bé mười một tuổi sẽ phun ra vài điều giá trị. Những ngón tay lộ rõ khớp xương khẽ siết lấy quyển sách, đầu nó nghểnh lên chầm chậm.

|HP|TomHar| PanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ