23. Nếu không còn em

92 24 3
                                    

"Cô đơn thẫn thờ
Tan trong tấc thơ
Anh luôn kiếm tìm hôn đôi môi em trong giấc mơ."

_Đợi_

.

Nỗi chát chúa khốn khổ vẩn quanh Riddle. Khi Harry cất lời hỏi hắn về nghệ thuật hắc ám, về Abraxas Malfoy, và cả sự nghi ngờ của cậu nhóc hiện hữu trên khóe mi hoen. Hắn bỗng thấy mình như cùng đường; tim hắn như rơi xuống vực thẳm lửng lờ.

Hắn những tưởng Harry đang ghen, tưởng nó đang tị nạnh trẻ nít với Malfoy. Nhưng sự nghi ngờ ẩn sâu trong tông giọng lắng lo của nó khiến hắn như đổ sụp khỏi lưng chừng đỉnh núi. Tom chẳng hiểu, hắn không hiểu vì sao Harry lại ưu lo về chuyện hắn sa đà vào nghệ thuật hắc ám; hay nói đúng hơn, Harry không hề tin tưởng hắn.

Nghiến răng, từng bước hắn đi như muốn rời khỏi Harry. Tom đang trốn chạy, hắn không muốn phải đối mặt với cơn nghi hoặc bốc đồng của Harry đâu, vì điều đó khiến Tom cảm thấy như rằng hắn chả là gì với Harry, không là gì, không là gì để đặt lòng tin, không là gì để nhìn về phía con người Riddle lấy một lần!

Không phải mình đã từng nói với em rồi sao? Chỉ cần còn em, những thứ đấy chẳng còn là vấn đề nữa.

Hắn đang bước dần đều trên đoạn đường Hẻm Xéo, nhưng rồi, chậm rãi, từ từ, những bước tiến của Tom không còn đủ dũng khí nữa. Hắn nguyền rủa bản thân nhiều lắm, chả biết là vì Tom ủy mị quá mà chẳng nỡ rời đi, hay là vì hắn đã vô tình để cậu bé nhỏ ở lại đơn côi.

Đã từ thuở nào, Tom đã không thể rũ bỏ đi trách nhiệm của mình dành cho nó. Tom không thể, không thể vùng Harry khỏi vòng tay mình được.

Với sự do dự cuối cùng và khốn khó, Tom quay đầu, tìm cậu bé của hắn. Của hắn.

Một cơn lạnh thấu xuyên qua buồng phổi Tom, tựa như lưỡi dao buông thả, ghim sâu vào vào tận cuống họng hắn. Tuổi đời nhỏ bé của Riddle chưa từng trải qua cảm giác kì lạ, và đầy nỗi oan khuất này. Những bước chân của hắn trở nên vội hơn, nhanh hơn và mất kiên nhẫn; linh tính nhận ra rằng có gì đó không ổn, hoàn toàn không.

"Cái quái gì?"

Đôi mắt đen mở to khi hắn trông thấy những cái bóng mũ trùm, không mặt, với thân gầy guộng xẩu xương quẩn quanh trên bầu trời đã sớm quấn đặc xám ngoét. Lần đầu trong rất nhiều năm, Tom trải qua cảm giác kinh hoàng thực sự. Hắn biết những thứ sinh vật gớm ghiếc đó là gì, chúng là giám ngục; không chỉ một hay hai, mà là rất nhiều tên đang lượn lờ trên khắp ngõ ngách Hẻm Xéo tựa như những cánh diều u ám.

Không còn là đơn thuần bước đi nữa, hắn chạy thục mạng trên nẻo đường vắt ngắt khi nhận ra những con quỷ trên không dường như không nhắm đến hắn.

"Harry! Em ơi, Harry, em đâu rồi?"

Tiếng gọi vang vọng của Tom như chìm nghỉm giữa âm vực tồi tàn của lũ giám ngục. Tom như chìm đi bởi cơn hoảng loạn; hắn hối hận, hối hận đến khổ sở vì đã ích kỉ để cậu bé nhỏ lại một mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|HP|TomHar| PanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ