10. Cộng sự

302 65 5
                                    

Thời gian trôi qua nhanh lắm, khiến người ta chưa kịp nhìn lại, đã đến mùa hè của năm sau.

Harry đã dần quen lối sống trong cô nhi viện, nó thích nghi với những đứa trẻ, thích nghi cả viện trưởng Cole. Nó đã có thể làm việc nhà và dọn dẹp một cách trơn tru, đến nỗi nó nghĩ sau này nếu có bị đá ra khỏi nơi đây thì nó sẽ đi làm một bảo mẫu đầy tiềm năng.

Tại cô nhi viện dù chẳng mấy đầy đủ về vật chất, nhưng vẫn ổn hơn nhiều lắm so với gia đình Dursley, tất nhiên rồi. Ít nhất tại đây, nó không còn bị nhốt vào tủ chén. Khi phạm quy, cùng lắm là bị ép chà nhà vệ sinh một tuần. Với nó, vậy đã là nhẹ nhàng vô cùng rồi.

Hôm nay, nó không tập trung lắm. Harry cứ đứng trân trân, cùng với một cây lau nhà cao gần bằng nó, lau đi lau lại một chỗ mãi. Nó đã thơ thẩn vài ngày qua, vì chỉ còn ít lâu nữa sân ga 9¾ sẽ đón đoàn tàu trở về. Tom sẽ về đây, với nó.

Harry bỗng ngợ ra gì đó, rồi nó lắc đầu nguầy nguậy. Tom và nó thân thiết, có thể coi như là bạn bè lâu năm. Nhưng nó nhớ Tom đến mức đầu óc vẩn vơ, lấp lửng như treo trên mây thế thật quá lấn cấn đi. Harry hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh chính mình và tập trung chuyên môn lau sàn cô nhi viện sao cho thật loáng bóng. Nhưng nói vậy thôi, chứ nó vẫn cứ đặt tâm trí vào ngõ Ngã Tư Vua, vào khoang tàu Hogwarts. Nó không hẳn chỉ nhớ đến Tom, Harry nhớ đến ngôi trường Hogwarts, nhớ từng bữa ăn, lớp học, đến ngày nghỉ cuối tuần. Đã cả thập kỉ trôi qua khi nó tốt nghiệp, nhưng những kỉ niệm về nơi ấy vẫn sáng rõ trong trí nhớ Harry. Nó nhớ Tom, nhớ Hogwarts.

Nghĩ đến cảnh bản thân sắp được nhập học, Harry vui đến trở ngược cây lau sàn. Nó tựa như đứa ngốc, lạc quan hát hò, vừa hát vừa lau, mặc kệ cho những đứa trẻ xung quanh cười lớn trêu chọc.

.

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Harry đi qua Ngã Tư Vua từ sớm lắm. Nó đã xin phép viện trưởng Cole để có thể đến ga tàu thật sớm đến đón Tom. Bà Cole ngoài thể hiện sự chán ghét và e dè thấy rõ khi nghe đến tên hắn thì cũng chẳng phản đối gì. Cứ thế, Harry đã có mặt trước ga 9¾ khi chỉ mới lát đát vài người.

Nó căng thẳng, đếm từng giây, từng phút trôi qua trên chiếc đồng hồ treo sẵn. Hóa ra đây là cảm giác của người chờ đợi, hồi hộp, mong mỏi, ngóng trông, nó rất muốn xem Tom thay đổi ra sao khi trải qua năm nhất ở Hogwarts.

Đoàn tàu dài phả ra từng đợt khói trắng, bập bùng khắp cả hừng trời. Đến khi tàu dừng lại hẳn, xung quanh như vỡ òa bởi tiếng rêu hò, mừng rộ. Nó trông thấy những phụ huynh ôm con vào lòng khi nó chỉ mới bước ra khỏi ngưỡng cửa. Họ ôm con, xoa đầu và hỏi han. Bỗng một cõi mất mát, chạnh lòng dấy lên trong tim Harry. Nó luôn tỏ ra mình mạnh mẽ lắm, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh ấm cúng trước mắt, nó vẫn ước rằng mình còn gia đình, còn ai đó kề bên.

Đột nhiên, nỗi lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay Harry. Bản năng của một chiến binh, nó quay ngoắt lại, chuẩn bị giật tay ra rồi cho kẻ kia một trận, nó bỗng đứng hình.

Là Tom, vẫn cao hơn nó cả một cái đầu. Hắn vẫn vậy, với đôi mắt đen thẳm sâu tựa đáy hồ đen, vẫn sự lãng đãng, nghiêm nghị, nhưng khi chạm đến áng xanh biếc của nó, bỗng trở nên mềm mại đi nhiều lắm.

|HP|TomHar| PanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ