Bên ngoài trời đã khuya rồi nên không còn xe bus, Ninh Anh đành bắt taxi về nhà, lỡ phung phí lần này thôi, sau này phải tiết kiệm lại vì cậu còn phải lo cho bé con nữa. Gia cảnh cậu không phải túng thiếu, nhưng để lo thêm cho một đứa nhỏ, cậu không thể xoay sở, cũng không thể xin tiền từ gia đình được, ba mẹ cậu đều ở nông thôn làm ruộng, cậu làm sao có thể lấy tiền mồ hôi nước mắt của họ mà tiêu sài. Nói là về nhà vậy thôi, chứ thật ra đó là một căn phòng trọ nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố một chút, cậu về đến nhà thì cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không muốn làm gì hết chỉ muốn ngủ thôi, dù sao cũng muộn rồi sáng mai còn phải đến lớp.
Bên này Tiêu Quân nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, rốt cuộc hắn bỏ qua thứ gì mà lại khó chịu như vậy, đã đau còn ngủ không được khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Hắn ngủ một đêm mà giật mình đến mấy lần, cuối cùng khó khăn lắm mới đợi được tới trời sáng, cảm giác khó chịu vẫn giữ nguyên không đổi khiến hắn càng bứt rứt.
Hắn được người nhà xin nghỉ hẳn một tháng để dưỡng bệnh, nằm ở nhà nhàn rỗi chẳng có gì làm nên sinh ra nhàm chán, lục lọi đủ thứ linh tinh trong phòng. Mà một tháng này ngày nào cậu cũng chép bài giúp hắn, tan học thì đem đến trước nhà hắn, ấn chuông rồi sau đó rời đi, chia tay rồi nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, hơn nữa cậu còn yêu hắn thành ra giúp hắn là việc cậu muốn làm. Tay chân hắn đã sớm lành thẹo, chỉ còn mỗi đầu là phải băng gạc, đến tập vở cũng có người chép cho, chữ lại vừa đẹp vừa ngây ngắn, khác xa mấy trang trước hắn viết nguệch ngoạc nhìn chẳng ra gì.
" Mẹ, bộ mẹ thuê người chép bài cho con à? Không cần thế đâu, mốt con tự chép bù hoặc photo của bạn ra học là được mà "
" Đâu có, mẹ không có thuê ai hết, bác quản gia nói chiều nào cũng nghe tiếng chuông cửa, đi ra mở thì không thấy ai hết, chỉ thấy tập vở của con được đặt ngay ngắn trước cửa thôi"
" Ai mà rảnh rỗi tốt bụng dữ vậy, con trong lớp chẳng còn ấn tượng với ai..." - hắn bĩu môi ngồi xuống sofa cùng mẹ Tiêu ăn táo.
" Mà chừng nào con được đi học lại vậy? Con khỏe lắm rồi, ở nhà con sắp đống rêu luôn rồi "
" Con chắc là khoẻ chưa đó, mẹ thấy con nên ở nhà nghỉ thêm một tháng nữa đi, đừng vội đi học như vậy " - mẹ Tiêu lo lắng nhìn hắn, có mỗi thằng con trai sao mà không lo cho được.
" Con năm nay cuối cấp rồi chẳng muốn nghỉ nữa đâu, vào lớp học lại không hiểu gì nữa "
Mẹ Tiêu khẽ cười xoa đầu hắn " Con của mẹ học giỏi như vậy sợ gì vào lớp không theo kịp bạn bè chứ, với lại không phải mỗi ngày đều có người đến đưa bài vở cho con sao? Con ở nhà xem cũng được mà "
" Nhưng mà ở nhà rảnh quá con không quen, ngày mai con đi học lại luôn nhá? "
" Bây giờ đến bệnh viện với mẹ kiểm tra lại một lần nữa, nếu không có vấn đề gì nữa thì ngày mai cho con đi học trở lại "
Vì để được đi học lại sớm, nên hắn ngoan ngoãn nghe lời cùng mẹ Tiêu đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy sức khỏe hắn thật sự ổn định lại rồi. Hắn vui mà mẹ Tiêu cũng vui.Hai người vừa bước ra khỏi phòng khám thì gặp cậu đi ra từ phòng siêu âm. Hắn thấy cậu nhưng không nhận ra, vì sau khi tai nạn chỉ chạm mặt một lần, mà kí ức của hắn luôn mơ mơ hồ hồ không rõ ràng liền mạch. Cả hai cứ thế lướt qua nhau như hai người xa lạ, làm cậu vẫn luôn tự hỏi cậu đã làm sai điều gì, tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Tại sao lại không cần cậu nữa? Một lúc sau cậu mới hồi thần, sau đó nhận thuốc xong thì cũng bắt xe về nhà, bác sĩ nói sức khoẻ cậu yếu nên mới gặp tình trạng hay bị choáng, cần phải nghỉ ngơi bồi bổ nhiều hơn, giai đoạn đầu rất quan trọng với đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU MAY MẮN NHẤT
Krótkie OpowiadaniaTruyện là những mảnh ghép được hình thành trong quá trình tìm lại tình yêu, vung đắp tình yêu, xây dựng gia đình, nhẹ nhàng bình yên giữa hai nhân vật chính - Tiêu Quân và Ninh Anh. Ngoài ra còn có sự hợp tác của 'mấy cái bánh' tròn vo cưng cưng của...