Chương 12: Lén lút

57 10 0
                                    

" Thôi đủ rồi đó, con mau lên phòng đi, đừng ở đây chọc giận mẹ con nữa " - ba Tiêu nhìn thấy tình hình không ổn đành lên tiếng giải vây.

Tiêu Quân xoay lưng đi lên lầu, không nói thì không nói, hắn lên lầu tắm rửa xong lên giường nằm điện thoại cho cậu.
" Em nghe đây a...mới đó thôi mà lại nhớ em nữa rồi à? "
" Ừm, nhớ em chứ...từ ngày mai anh sang ở với em luôn được không? "
" Sao vậy a? Anh với mẹ anh lại cãi nhau vì em nữa à? "
" Không hẳn, tóm lại anh không ở nhà nữa đâu
" Anh hỏi ý kiến ba mẹ anh chưa? Lỡ như ba mẹ anh không đồng ý cho anh dọn ra ngoài thì sao? "
" Anh chưa hỏi cũng không định hỏi đâu "
" Vậy sao được a..? Anh không thể vì em mà cãi lại lời ba mẹ anh đâu, em không muốn như vậy"
" Em không cho anh ở thì anh sang nhà bạn ở "
" Không phải mà...em chỉ là không muốn anh vì em mà bất hòa với ba mẹ anh, với lại đây cũng là nhà của anh, anh muốn ở thì vào ở thôi cần gì hỏi ý kiến của em "
" Nếu em không muốn anh sẽ không ở "
" Em không muốn...nhưng em muốn anh ở với ba mẹ anh chứ không phải là ở nhà bạn "
" Ừ, sao cũng được, anh mệt rồi anh ngủ nha " - hắn gọi cho cậu chỉ để tìm sự đồng cảm chứ không phải muốn cậu khuyên hắn nên ngoan ngoãn nghe lời.
" Sao cũng được là sao a..? Anh không được qua nhà bạn ngủ đâu đó " - cậu lớn giọng nói, có hơi bực mình vì thái độ trẻ con của hắn
" Tự nhiên cấm anh qua nhà bạn ngủ? Anh ra đường ngủ cho em vừa lòng nha? "
" Gì vậy? Ý em không phải vậy đâu mà, anh muốn thì về đây ngủ a, căn nhà này là của anh thuê mà "
" Em không muốn thì không cần nữa đâu, anh ngủ đây không nói với em nữa "
" Anh.. " - không phải em không muốn mà là tại vì em không muốn tại em mà anh với mẹ bất hòa - " Vậy thôi anh ngủ đi, ngủ ngon, mai gặp lại "

Tiêu Quân tắt máy nhắm mắt lại không tài nào ngủ được, trằn trọc đến nửa đêm mới vào giấc.

Cậu tắt máy xong cũng nằm đó suy nghĩ một lúc nhưng do đang mang thai nên cũng rất nhanh cậu đã ngủ say.

Sáng hôm sau chuẩn bị tập sách cùng quần áo mới đem theo cho cậu, sau đó ra khỏi nhà từ rất sớm dù tối qua hắn mới chợp mắt chẳng bao lâu. Tiêu Quân đi mua sữa cùng bánh ngọt cho cậu, ăn mặn không được nhưng chắc ăn ngọt thì cậu chịu nhỉ? Mua xong hắn đến lớp từ rất sớm, chờ cậu đến.

Ở nhà cậu ngủ rất ngon, mặc dù báo thức vang lên mấy lần rồi nhưng vẫn lười biếng nằm ra đó không muốn dậy. Sau mấy lần chuông báo thức vang lên mới chịu tỉnh dậy, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm nên mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Rửa mặt xong liền mở tủ lấy quần áo ra thay, hôm qua cố lắm vẫn còn gài nút được nhưng hôm nay thì đã chật cứng luôn rồi, Ninh Anh khẽ cười xoa nhẹ bụng - " Em bé à con lớn nhanh thật đó nha "

Bụng cậu nhìn qua rõ ràng lắm rồi, đã nhô ra còn tròn xoe chẳng giống béo lên chút nào, vì nếu béo lên thì không thể chỉ có bụng nhô cao được. Cậu mở tủ lấy áo khóa mặc tạm vào chờ đến lớp sẽ thay quần áo của hắn, hắn cao lớn hơn cậu rất nhiều nên hy vọng có thể mặc vừa quần áo của hắn, cũng có thể che được bụng ít nhiều.

Hắn ngồi trên lớp chờ một lúc cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc đi vào. Cậu vừa vào lớp đã thấy hắn ngồi đó liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi thật nhanh đến chỗ hắn
" Anh có mang đồ theo cho em không a..? "
" Có, anh đi thay với em " - Tiêu Quân cầm túi giấy đựng quần áo đứng lên nắm tay cậu
" Không cần đâu, em tự đi một mình được mà"
" Anh muốn đi cùng em cũng không được à...?"
" Thì cũng được a...nhưng mà em đi thay đồ anh theo làm gì chứ? "
" Anh muốn nhìn xem bé con lớn như nào rồi ~"
" Lớn lắm rồi a...em không mặc vừa quần áo nào của em nữa rồi " - không lằng nhằng nữa cùng cậu đi vào nhà vệ sinh, nắm tay cậu cùng đi vào một phòng riêng chốt cửa lại. Lúc này cậu mới cởi áo khoác ra để lộ phần bụng đã nhô lên rõ ràng hơn. Hắn cúi đầu nhìn bụng cậu có chút kinh ngạc vươn tay sờ nhẹ - " Đã lớn như này rồi à? "
" Bé con của anh lớn nhanh như vậy đó mà anh còn nói em không chịu ăn uống gì hết bé con sẽ phát triển chậm "
" Nhưng vẫn bé lắm đấy chưa bằng mấy em bé khác " - hắn bĩu môi có ai mang thai hơn 5 tháng mà vẫn còn giấu bụng được đâu.

Hắn giúp Ninh Anh cởi áo ra, áo hắn rất rộng nhưng còn quần thì cậu mặc vẫn không thoải mái, rất chật. Cậu có chút lo lắng nhìn xuống bụng, đến đồ của hắn mà vẫn chật như vầy thì mấy tháng tới cậu biết phải làm sao đây. Tiêu Quân nhìn bụng cậu bị cấn vào như vậy khẽ nhíu mày - " Để anh tìm người may quần khác cho em, loại có thể điều chỉnh lớn nhỏ ấy? "
Cậu khẽ gật đầu, chắc là phải như vậy rồi vì mấy tháng nữa bụng sẽ lớn lắm mà cậu thì không có quần nào đủ rộng để mặc vừa hết.

Hắn chỉnh lại quần áo cho cậu ngắm nghía - " Vẫn nên mặc áo khoác đó em... "
Ninh Anh khẽ nhíu mày lo lắng nhìn hắn - "Anh thấy rõ bụng em lắm sao?" - Hắn khẽ gật đầu cậu liền lo lắng lấy áo khoác mặc vào, bụng càng lớn cậu lại càng sợ, bây giờ đã thấy rõ rồi vậy mấy tháng tới phải thế nào, cậu không thể nghỉ học được đâu - " Sao rồi a..? Bây giờ anh còn thấy bụng em không? "
Thành thật là vẫn thấy nhưng muốn cậu yên tâm hắn đành lắc đầu.
" Không thấy là tốt rồi... " - Ninh Anh bĩu môi tức giận đánh liên tục vào người hắn - " Tại anh...đều tại anh hết đó "
" Á ...tại anh tại anh " - Tiêu Quân nắm bàn tay cậu lại hôn nhẹ lên - " Em đánh như vậy đau tay đó " - cậu đánh hắn thêm mấy cái nữa mới chịu ngưng
Tiêu Quân vòng tay qua ôm eo cậu, cưng chiều hôn lên trán cậu một cái - " Vậy nên anh mới ở đây để em đánh đòn nè, đừng giận mà "
" Đáng ghét... " - Cậu đẩy nhẹ hắn ra - " Vào lớp học thôi sắp đến giờ rồi "

----------------------------
End chương 12
2/2/2023

ĐIỀU MAY MẮN NHẤT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ