Chương 15: Không chấp nhận

74 9 0
                                    

Ninh Anh đưa mắt nhìn cửa nhà vệ sinh đóng lại mới đưa tay tháo vải quấn bụng ra, bụng không bị ép chặt nữa liền nhô ra tròn xoe như bình thường, chỉ là trên đó xuất hiện vài vết hằn chói mắt dù chỉ mới quấn không lâu.

Tiêu Quân trong nhà vệ sinh chết lặng nhìn que vừa thử đã hiện lên hai vạch đỏ chót khẽ nhíu mày, ngẩn ngơ mất năm phút mới hoàn hồn, giấu que thử thai vào túi đi ra ngoài, hắn vẫn thấy làm sao có thể.

" Không có đâu, chắc anh bị bệnh dạ dày thôi "
" Que thử thai đâu đưa cho em xem? "
" Anh xem kĩ lắm rồi, có 1 vạch thôi không có thêm vạch mờ nào hết nên anh vứt đi rồi "
" Anh vứt vào thùng rác trong nhà vệ sinh đúng không? Để em đi nhặt lại "
Hắn vội nắm tay cậu lại - " Trong đó bao nhiêu vi khuẩn, em tìm lại làm gì? "
" Thật sự chỉ có 1 vạch? " - Ninh Anh khẽ nheo mắt nhìn hắn
" Đúng rồi, anh nói dối em làm gì? Nếu có anh sẽ làm nũng đòi em chịu trách nhiệm đó nha~ "
" Đúng là không thể có được, từ lúc em mang thai tới giờ hai chúng ta không có thân mật "
" Đúng vậy, chúng ta không có " - hắn khẽ cười, ánh mắt lại rơi vào trầm lắng, rất nhanh liền biến mất - " Anh về nhé? Không lát lại bị mắng "
" Không có đúng không? Em không nhớ sai đúng không? Em sợ em mang thai rồi đầu óc cứ quên trước quên sau "
" Thật... " - nếu không phải của em...vừa nghĩ đến thôi cơ thể hắn đã thoáng run lên.
Tiêu Quân lần nữa nói phải về, thật ra hắn muốn đi khám xác minh lại xem có phải hay không.

Ninh Anh khẽ gật đầu ý bảo hắn về, sau đó cậu đi đến giường ngồi xuống, cậu đang cố nhớ lại xem nhưng cậu thật sự không nhớ gì hết, 3 tháng trước là giai đoạn đầu của thai kì nên không thể xảy ra quan hệ được vì sẽ rất nguy hiểm, thời gian gần đây thì cũng không có vì tối nào hắn cũng về nhà ngủ. Hắn đi khỏi được một lúc rồi nhưng cậu vẫn còn miên man suy nghĩ, cậu đang cố gắng nhớ lại, cậu thật sự không muốn trí nhớ vì mang thai mà bị ảnh hưởng của cậu làm cậu hiểu lầm hắn.

Ninh Anh suy nghĩ nhiều quá làm đầu cậu đau lên, bụng vì từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì nhiều mà khi nãy còn bị cậu quấn chặt lại bây giờ vô cùng khó chịu. Cậu khẽ xoa nhẹ bụng trấn an bé con, quyết định không suy nghĩ nữa xuống nhà hâm nóng đồ ăn lại để ăn, cậu quấn bụng là đã cảm thấy có lỗi với bé con lắm rồi, bây giờ cậu không thể lại bỏ đói đứa nhỏ của cậu được

Tiêu Quân vừa ra khỏi nhà đã bắt xe đến bệnh viện, tay ôm lấy bụng xoa nhẹ, bụng nhỏ vừa rồi vì bị căng thẳng mà nhói lên liên tục. Hắn đến bệnh viện lập tức đăng kí khám, hiện tại hắn mặc đồng phục nhưng cũng không dám nghĩ ngợi nhiều vì bụng vô cùng khó chịu, cứ như thúc giục hắn phải thật nhanh lên.

Làm xong thủ tục Tiêu Quân căng thẳng nằm lên giường để bác sĩ siêu âm, lo lắng làm cả người hắn toát mồ hôi lạnh - " Sao rồi bác sĩ...Cháu bị gì ạ? "

" Cậu có thai, đứa nhỏ trong bụng cậu được gần 1 tháng rồi, có dấu hiệu động thai nhưng không nghiêm trọng lắm, đây là giai đoạn nhạy cảm cậu nên chú ý hơn "

Hắn chăm chú nghe bác sĩ nói mà không tiếp thu nổi, khó khăn lắm mới lên tiếng, lại nói ra lời không hay - " Có thể bỏ không... "

Bác sĩ khẽ nhíu mày nhìn hắn - " Sao lại muốn bỏ, bệnh viện chúng tôi không tiếp nhận phá thai chủ động "

Hắn cũng rất rối rắm, hắn không hiểu sao mình có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy một cách nhanh chóng- " Cháu không biết người ba còn lại của đứa nhỏ là ai..."
Bác sĩ nghe nói vậy cũng không biết nên nói gì với hắn, một năm không biết bao nhiêu thai phu thai phụ nói câu này, bác sĩ cũng chỉ có thể khuyên chứ không thể quyết định thay họ.

ĐIỀU MAY MẮN NHẤT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ