- seok jin! đừng rút ra mà!- nam joon, kính ngữ của em đâu rồi hả?
nam joon từ sau siết chặt lấy eo nhỏ của anh cả, đem gương mặt điển trai của mình chôn vào bả vai rộng của seok jin. không chút để tâm đến lời anh nói trả lời.
- chết tiệt, em giá như mình lớn tuổi hơn anh đấy hyung! như vậy thì anh mới có thể nghe lời em thêm một chút nữa.
- joonie, mới sáng sớm mà em khó chịu việc gì vậy?
seok jin đưa tay xoa xoa mái đầu của tên gấu lớn khó chịu sau lưng, nhè nhẹ vuốt ve mớ tóc hỗn độn trên đầu hắn.
- thằng tae nó hôn đến hai bên đùi của anh đều bầm như vậy mà anh đêm qua vẫn để nó vào phòng sao? nếu em không vào kịp, có lẽ sáng nay anh đi không nổi rồi cũng chẳng nên.
- taehyung thằng bé chẳng phải rất giống em sao? em đang nói bản thân mình đấy à? là ai tuần rồi khiến anh phải nằm đến trưa hả?
nam joon bị seok jin nói ngược lại thì bản thân bắt đầu cảm thấy xấu hổ. không phải lỗi của hắn!
đó là tại jin hyung...jin hyung cứ như một con hamster nhỏ bé nằm trên giường mời gọi hắn đến ăn vậy.
- mở miệng ra bảo bối. cứ cắn chặt răng như vậy cũng chẳng phải là cách đâu. phòng này dù sao cách âm cũng rất tốt, tiếng rên rĩ dâm đãng của anh chỉ có mình em nghe thôi.
nam joon tay không ngừng nắn miết đầu ngực của seok jin, khiến anh vì đau mà phải thốt lên vài tiếng "ưm...a.." dâm đãng.
khi đã thành công chen chúc được vào khoang miệng anh rồi, hắn mới buông tha cho đầu nhũ sưng đỏ kia.
lưỡi của seok jin bị hắn mút đến tê. nam joon hận không thể chen cho miệng mình vào bên trong để liếm láp hết những thứ được tiết ra từ cái miệng ngọt như sữa này của anh cả.
- ah~... nuốt vào đi kim seok jin, ngoan lắm. bây giờ mau há to miệng thêm một chút nữa đi. cưng biết là cưng sắp nuốt thứ gì rồi mà :))))