Two of Cups

194 19 2
                                    

Buttercup và Butch bị phạt cấm túc cùng nhau vì vụ này. Cả hai vẫn còn lườm liếc nhau hậm hực khi bị tống vào phòng cấm túc cơ. "Như thể hai con chó đang giành giật nhau khúc xương cuối cùng vậy..."- Lời nói mỉa của Boomer〚The Moon〛. Blossom và Brick đã phải cúi đầu xin lỗi nhau vì vụ ẩu đả, điều này đối với họ không vui vẻ gì cho cam.

-

Blossom vừa đi trên hành lang vừa nghiến răng kèn kẹt, thầm nhủ khi về nhà phải bắt Buttercup làm gấp đôi việc nhà mới được, càng ngày càng quái thai. Điện thoại cô rung lên trong chiếc túi tote tone đỏ hồng thoảng hương hoa, không hiển thị số. Blossom chau mày, người không làm việc xấu thì không bao giờ dùng điện thoại giấu số cả.
-Alo?

   Cô bắt máy, đầu dây biên kia là một giọng nửa lạ nửa quen, hình như là nam giới.
-Chà xin chào, có lẽ cậu sẽ nhận ra tôi nhỉ?
-Không, tôi không biết.

Blossom đáp lại, có phần cáu kỉnh. Cái giọng nói kia vẫn mang đậm ý giễu cợt, nó cười khúc khích khiến cô điên lên. Khi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì nó nói:
-Tan học gặp tôi ở sân thượng, tôi nghĩ chúng ta có việc cần nói về Buttercup...

Buttercup? Gã đó đã làm gì em ấy rồi? Blossom hoảng loạn, Buttercup mà gặp chuyện bất trắc nào thì cô chết mất. Phía bên kia đã cúp máy, để lại những tiếng "tút...tút" đầy lo sợ. Blossom run rẩy bấm máy gọi Buttercup... Không nghe máy, lần 2, lấn 3... Cô sụp xuống, cả cơ thể run lên, nước mắt ứa ra. Trong khi đó, Dexter vẫn cứ mải mê với những thí nghiệm của mình.

-

Tan học, Blossom ngay lập tức biến lên sân thượng, lòng cầu nguyện rằng Buttercup không bị làm sao. "Em ấy rất mạnh, em ấy sẽ ổn thôi...". Sân thượng lồng lộng gió, quật vào mặt cô những sợi tóc tơ đỏ quạch, Brick đã đứng đấy tự khi nào cùng với nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo. Blossom gằn giọng:
-Buttercup đâu?
     Brick nhắm mắt lại ra một vẻ mặt "Được rồi tôi chịu thua" nhưng nụ cười khinh khỉnh kia vẫn cứ hiện hữu trên mặt gã. Vớt cái giọng nửa khiêu khích, nửa đùa giỡn, Brick tiến lại gần cô:
-Đúng thật này, Blossom đã tới. Đừng lo quá bé yêu, em gái út của bé vẫn đang trong phòng cấm túc.

      Bấy giờ Blossom mới nhận ra mình đã bị dụ. Cô cau mày, trưng ra một ánh mắt lạnh tanh nguội ngắt có thể dập tắt bất kì cảm xúc nào của kẻ đối diện, âm điệu xa lạ đến kì dị vang lên bên tai Brick:
-Thật tốn thời gian, đừng có gọi tôi lần nữa, tôi không muốn bị hiểu lầm là dây dưa với loại tội phạm bẩn thỉu...

    "Tội phạm bẩn thỉu..." Brick sôi máu lên, ánh mắt vằn vện những tia đỏ ngầu, tay đã nắm lại thành đấm từ lúc nào, móng tay chọc vào da thịt làm máu đỏ rơi xuống tong tỏng thấm vào nền xi măng của sân thượng nhưng Blossom không hề để ý, cô quay ngoắt và đi xuống cầu thang trước khi bản thân thấy khó chịu thêm nữa bởi gã.

    Bubbles hối hả đi trên hành lang, đôi mắt mở to và khuôn miệng vẫn mỉm cười tươi tắn. Ai cũng mỉm cười và vẫy chào với em khi em đi tới, dễ dàng thấy rằng mức độ được yêu quý của em ở nơi này. Một cô bé dễ thương với mái tóc vàng hoe cùng nụ cười ngây ngô, ai mà không thích được cơ chứ? Ồ Blossom đang làm gì phía trước vầy? Bubbles tò mò tiến đến, ngay khi thấy cái đầu đỏ xoăn xoăn em đã chau mày. Em không ưa Dexter, hắn là kẻ hiếm hoi đã thành công làm em ghét đến tận xương tủy, không hiểu sao Blossom có thể yêu một kẻ ích kỉ và kiểm soát như vậy. Bubbles nhăn mặt kinh tởm rồi xoay người bỏ đi...
-Ôi xin chào nàng thơ của tôi...
Một giọng nói, ùm nói thế nào nhỉ, nửa ngọt ngào nửa nguy hiểm vang lên sau lưng Bubbles khiến em lạnh cả sống lưng. Cả lý trí lẫn trực giác đều đang bảo em hãy cảnh giác kẻ đó. Bubbles chậm rãi quay về phía giọng nói, là Boomer. Em căng cứng, nở một nụ cười méo mó trước mặt hắn:
-Xin chào Boomer, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?

Boomer cười khẩy, nâng tay em lên, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn đầy trân kính. Bubbles nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hơi ngước lên, khẽ nghiêng đầu ra chiều không hiểu hành động vừa nãy của Boomer. Hắn ta quay mặt đi, tai đỏ ửng. Có lẽ em không biết đôi mắt trong veo như trời hạ của em khi nhìn vào mắt hắn đã làm lý trí kẻ tội phạm xao động đến mức nào, có lẽ em không biết sự ngây thơ hiện diện trên khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ đã khiến tâm thức của Boomer gào thét. Nhưng rất nhanh thôi, Boomer lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, mân mê những sợi tóc óng vàng màu nắng chiều. Bubbles vẫn để hắn làm vậy, không phải em yêu thích hắn hay gì cho cam, em sợ. Cả người Boomer luôn tỏa ra một thứ khí chất gì đó thật đáng sợ dẫu cho nụ cười dịu dàng vẫn đang hiện hữu trên môi hắn hay những cử chỉ đầy ân cần cùng chất giọng ngọt ngào lịch sự kia. Và hỡi ôi, Bubbles bé nhỏ của chúng ta chỉ là một con thỏ trắng nhỏ bé vô hại luôn run sợ trước kẻ săn mồi mà thôi...

@ Meomattrang





-
Xin lỗi vì sự biếng nhác đã ra chap chậm trễ này
Dù sao thì có lẽ trong thời gian tôi ngâm chap, tôi nghĩ câu chuyện nhỏ của tôi đã có một bản sao rẻ tiền lố bịch

[The Powerpuff Girls x The Rowdyruff Boys] Đỏ Lam LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ