Four of Cups

147 17 4
                                    

Bubble yêu cái đẹp. Ánh nắng, biển cả, bầu trời, mặt trăng, cá voi, mây những thứ mà Bubble thích đều mang một ánh xanh dương dịu dàng. Em rất thích màu xanh, thứ màu êm dịu tựa dải lụa nâng em lên nơi thế giới mộng tưởng. Bubble tựa nàng thiên sứ trượt chân rơi xuống thế gian này, luôn mơ mộng về bầu trời cao kia...
-Cậu đang nghĩ gì vậy hở nàng Lọ Lem của tớ?

Giọng nói mang nét cười đầy dịu dàng của Boomer đột nhiên vang lên bên tai Bubble khiến em giật mình. Bubble vẫn nhớ rõ cú đấm thẳng vào mặt em của hắn khi họ chiến đấu với nhau lúc 6 tuổi. Em run rẩy với cái kí ức đấy, đối với Bubble, đấm vào mặt là điều tệ nhất. Boomer vẫn giữ nụ cười mỉm của mình, kiên nhẫn đợi Bubble trả lời. Mắt hắn, cũng là 1 màu xanh dương, nhưng nó lại chẳng trong veo và dìu dịu như thứ màu xanh yêu thích của Bubble, nó là một màu xanh tối âm trầm, sâu thăm thẳm tựa đại dương mênh mang. Em biết, một ngày nào đó hắn sẽ dìm chết em trong cái đại dương đấy.
-Tớ- tớ nghĩ tớ phải đi rồi, Blossom đang gọi...

Bubble kiếm một cái cớ và nở một nụ cười mà em hi vọng là nó không nhìn quá gượng ép rồi chạy đi khỏi nơi họ đang đứng, thầm mong rằng Boomer không để ý đầu gối em đã run lẩy bẩy. Hắn đứng nhìn bóng dáng đang khuất dần của em, nở nụ cười kì dị đến sởn gai ốc, khẽ thì thầm chỉ mình bản thân nghe được:
-Ôi bong bóng nhỏ của tôi ơi, em có biết là em nói dối rất tệ hại không? Nhưng không sao, vì tôi nghĩ là tôi sẵn sàng tin vào mọi lời em nói mà...
-Ê đầu vàng, Brick tìm mày kìa.

Giọng khàn đục của Butch đột ngột cất lên sau lưng hắn.
-Gì đấy, tự nhiên đứng một mình rồi cười cười, mày bị dẩm à? Mà thôi đi ra chỗ Brick ở cái gốc cây nhanh đi, tao không muốn bị cái thằng điên đấy đấm nữa đâu.
     Butch thúc giục, có thể thấy rõ là y ám ảnh những cú đấm của Brick đến mức nào. Và Boomer cũng không ngoại lệ, hắn nghe đến Brick đã mặt cắt không còn giọt máu, mau chóng lôi đứa em út của mình đến nơi, không dám để người anh cả đáng kính của mình đợi lâu.


    Phòng tập ballet, Blossom trong bộ bodysuit trắng bó vào cơ thể, để lộ dáng người mảnh mai đẹp đến đáng mơ ước. Đó là kết quả của sự luyện tập và chế độ ăn khắc nghiệt mà cô phải tuân thủ. Ở góc phòng tập, cậu con trai với mái tóc đỏ xoăn đang đứng nhìn cô không rời mắt, trong đồng tử đen láy ánh lên những khát khao và tham vọng rực rỡ của tuổi trẻ. Đây là Dexter, người yêu của Blossom, việc học ballet này là do cậu ta gợi ý cho cô để tăng khả năng chiến đấu. Blossom vươn người, kết thúc điệu múa bằng động tác xoay vòng đầy khéo léo trước khi hạ người xuống thấp chạm cả sàn nhà.
-Em lúc nào cũng rất đẹp Blossy

    Dexter vỗ tay khen ngợi, Blossom cười vui vẻ với lời khen có cánh đó, phải rồi, ai mà không vui khi bản thân được người mình yêu khen cơ chứ. Cậu ta khéo cô vào lòng và hôn lên mí mắt Blossom đầy yêu thương. Theo thói quen, cô vòng tay ôm lấy Dexter.
-DeeDee....
-Hửm? DeeDee?

    Blossom ngước lên hỏi Dexter khi nghe cái tên ấy thoát ra khỏi miệng cậu. Dexter rũ mắt, tay bất giác vuốt ve mái tóc đỏ của Blossom.
-Đó là người chị của anh, bọn anh hay gọi nhau là DeeDee và DexDex. Chị ấy cũng học múa ballet như em vậy, nhưng khác là ballet là niềm đam mê của chị ấy, đam mê cả đời...
-Hẳn hai người phải thân nhau lắm...
-Đúng vậy.
-Vậy chị ấy giờ ở đâu?
-DeeDee đã trúng tuyển vào một đại học nghệ thuật có tiếng ở một thành phố khác, chị ấy chuyển qua đó rồi. Anh đã rất buồn khi chị ấy đi...

    Blossom ôm Dexter chặt hơn như để an ủi cậu ta, giọng nói cô đầy dịu dàng tựa liềuthuốc an thần làm dịu đi nỗi buồn của Dexter.
-Blossom, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại...

    Câu nói thoát ra khỏi cổ họng nhẹ tựa lông hồng mà đối với cả hai lại mang đầy sự nặng nề. Blossom vẫn bình tĩnh nhìn Dexter bằng đôi mắt tựa viên ruby trong veo, nở một nụ cười buồn. Bọn họ biết rõ một ngày nào đó cả hai cũng sẽ phải chia tay, bọn họ cũng đã lập lời hứa rằng sẽ chia tay trong yên bình và làm bạn, chỉ không nghĩ rằng ngày này đến sớm vậy. Thực ra gần đây, cả Blossom cả Dexter đều cảm thấy rằng tình cảm của họ đã chuyển thành một sắc xám nhạt nhẽo. Họ không còn cảm thấy gì ở đối phương nữa, cũng không còn sự hạnh phúc nào trong mối quan hệ này cả. Blossom và Dexter đã cạn kiệt tình cảm dành cho nhau, chỉ là họ không có đủ can đảm để nói cho đối phương biết nên chỉ có thể làm thành một vở kịch mà cả hai cố gắng không để lộ sơ hở. Nhưng có lẽ hôm nay vở kịch đó đã hạ màn, Dexter đã nói ra. Blossom gật đầu, với tay lấy chai nước.
-Cảm ơn cậu vì thời gian qua, Dexter...
-Tớ cũng đã rất vui khi ở bên cậu, giữ sức khỏe nhé Blossom...

    Và rồi mái đầu xoăn của người con trai với chiếc áo blouse trắng quen thuộc đi mất, chỉ còn lại Blossom một mình trong phòng tập. Cô độc thân lại rồi...

[The Powerpuff Girls x The Rowdyruff Boys] Đỏ Lam LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ