Lưu Trí Mẫn mới khởi hành hai ngày đã truyền thư về nhà -- lại bị bệnh. Lưu phu nhân ở trong phủ cằn nhằn cữ nhữ, oán trách lão gia lại làm Lưu Trí Mẫn mệt nhọc. Lần này Lưu Trí Mẫn ra cửa, Lưu phu nhân không yên tâm Chi Lợi, lại phái thêm hai nha đầu đi theo hầu hạ, nào ngờ vẫn bị bệnh.
Mọi người đều lo sốt vó suốt một thời gian, mong ngóng Lưu Trí Mẫn trở về. Kim Mẫn Đình bởi vì đã sớm biết là nàng giả vờ cho nên cũng yên tâm hơn trước nhiều, có điều vẫn tương tư thành bệnh, người khác nhìn vào chỉ nghĩ là do nàng lo lắng.
Lưu Trí Mẫn dụng lại trò cũ, trước khi về nhà cố ý thức trắng một đêm, trên mặt tiều tụy hết mức, Kim Mẫn Đình nhìn mà đau lòng, vội vàng kéo nàng đi nghỉ ngơi, biết là nàng cố tình nên chẳng thể trách nàng không chịu chăm lo bản thân cho tốt.
Dưới sự "chăm sóc" của Kim Mẫn Đình, bệnh của Lưu Trí Mẫn rất nhanh đã khỏi hẳn, Chi Lợi theo sự an bài của Lưu Trí Mẫn, cố ý khi buôn chuyện phiếm với các nha đầu khác sẽ nói hớ ra một ít chuyện quỷ thần để lan truyền ra ngoài, đơn giản là lời của đại tiên quả nhiên linh nghiệm, mệnh của tiểu thư cần phải có nương tử xung hỉ trấn ở bên mới có thể sống lâu trăm tuổi.
Phương thức lan truyền này cực kỳ nhanh, nhất là khi trong phủ đang nhàm chán thế này, bọn nha đầu lại nghe nói là nha hoàn thiếp thân của Lưu Trí Mẫn kể ra nên càng chắc chắn hơn, lại thấy từ khi tiểu thư ở cạnh Kim cô nương, khí sắc hồng hào, thân thể khỏe mạnh hơn Lưu trước khi thành thân rất nhiều, có mấy nha đầu còn thêm mắm thêm muối rồi truyền đi cho thêm phần sinh động.
Lưu phu nhân đương nhiên cũng nghe được, hiện giờ bà không có mong cầu gì, chỉ cầu cho Lưu Trí Mẫn và Lưu Thư Khang khoẻ mạnh, nghe bọn nha đầu đồn đại xong, bà cũng không khỏi nhớ lại, cả hai lần ra cửa này Mẫn nhi đều không dẫn Kim Mẫn Đình theo, vừa xuất phát chưa bao lâu đã bị bệnh, mà năm trước cùng Kim Mẫn Đình đi Dương Châu thì lại không có việc gì, tính ra đã hơn một năm rồi Mẫn nhi đã khỏe mạnh hơn không ít, ở trong phủ hiếm khi sinh bệnh, sắc mặt hồng hào, đầy đặn hơn nhiều.
Lưu phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy chí lý, kể lại cho Lưu lão gia nghe, Lưu lão gia nghe xong chỉ cười, không mấy để tâm. Chỉ chờ đến khi Lưu Trí Mẫn lại phải xa nhà, Lưu phu nhân liền yêu cầu Kim Mẫn Đình đi theo.
Lưu Trí Mẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, trong lòng mừng khấp khởi, nàng biết là mẹ nàng đã phần nào tin vào những lời đồn đãi đó mới có thể an bài như thế.
Lần này, Lưu Trí Mẫn phải đi Tề Châu, xa hơn Dương Châu Kim Lăng rất nhiều. Lưu Thư Khang thấy Kim Mẫn Đình đi theo tỷ tỷ, đứng trước cửa lau nước mắt mếu máo: "Sao Nhị tẩu cũng đi rồi, không ai làm bánh điểm tâm cho con ăn nữa, hức hức."
Lưu phu nhân thấy xe ngựa đi xa, mới hỏi Lưu Thư Khang: "Ai bảo con gọi như vậy hả?"
Lưu Thư Khang còn đang thương tâm, vừa khóc vừa trả lời: "Là do con tự gọi. Nhị tẩu đã thành thân với tỷ tỷ, con không gọi Nhị tẩu thì gọi là gì ạ? Hay là con gọi tỷ phu." Lưu phu nhân vừa nghe, cúi mắt nghĩ ngợi: "Thôi thì gọi Nhị tẩu đi."
Lúc trước Lưu Trí Mẫn bệnh nặng chính là nhờ xung hỉ mới khỏe lại. Lưu phu nhân không hề quên việc này, bà không dám phủ nhận chuyện các nàng đã thành thân, dù sao Lưu Trí Mẫn chỉ mới vừa ra khỏi cửa, nếu mình nói lời phủ nhận bị trời cao nghe thấy sẽ trách phạt Mẫn nhi thì biết làm sao bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
winrina | nương tử xung hỉ
FanfictionĐại tiểu thư nhà giàu số một Giang Nam đột nhiên đổ bệnh, thân thể ngày một sa sút, trong nhà đã mất con trai, không đành lòng lại mất thêm con gái, cho nên quyết định xung hỉ, lấy bát tự xứng tìm về một tiểu cô nương tuổi cập kê. Sau khi thành thân...