Chương 12

3 0 0
                                    

Trời chưa sáng Alfie đã tỉnh nhưng trong lều chỉ còn mình cậu.

Đêm qua dù ngủ rất say cậu vẫn đủ ý thức nhận ra người nằm bên cạnh mình là ai, mùi hương từ cơ thể Ilyas rõ ràng còn lưu trên gối, hương thơm dễ chịu ấy cứ phảng phất buộc Alfie không thể không nhớ lại lúc bản thân tự rúc vào lòng anh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu vô thức làm ra hành động khó xử như vậy, thế nhưng cảm giác ấm áp mà anh nhiều lần khắc vào kí ức cậu đã khiến Alfie không bao giờ quên được, càng lưu luyến không thôi.

Bằng một cách rất khó hiểu, Ilyas đã xuất hiện và từ từ thêm mình vào đoạn đời ngắn ngủi này của cậu. Anh khiến cậu phải chủ động đi tìm, phải lo lắng và nuối tiếc hơn sau mỗi lần gặp lại, phải để tâm thái độ và suy nghĩ của anh, tâm trí cậu luôn dễ rối bời mỗi khi đối diện anh, kề bên anh...

Sao mọi thứ lại trở nên như bây giờ?

Những sự việc xảy ra giữa anh và cậu rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không?

Alfie ngẩn người tự hỏi, cậu không ngốc nhưng có một số việc thật sự sắp vượt khỏi khả năng phán đoán mất rồi.

Dù vậy, khi trong lòng cậu đã mơ hồ đoán được câu trả lời, Alfie lại biết rõ câu trả lời này vĩnh viễn không nên nói ra thì hơn.

- ...

- Tôi đến kiểm tra vết thương ạ.

Tiếng cửa lều bị kéo ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Alfie, có vẻ vị thủy nhân hôm qua lại đến.

Bần thần kéo chăn khỏi người, cậu từ từ ngồi dậy vì vết bầm bên thắt lưng dường như còn đau hơn hôm qua. Tiếng mưa vẫn rả rích, chỉ dựa vào thời điểm tự thức dậy cậu không thể biết hiện tại đang là mấy giờ, Alfie chỉ biết mình vừa để mất quá nhiều thời gian.

Thủy nhân kia giúp cậu xem vết thương, để lại một ít thuốc, căn dặn cậu đừng tự ý ra khỏi lều rồi nhanh chóng rời đi, không hề cho Alfie có cơ hội hỏi thêm bất kì điều gì.

Dựa vào tiếng nói chuyện, cậu đoán xung quanh đây phải có hơn mười thuộc hạ đang canh gác, tuy nhiên lúc thử hỏi về Ilyas, thứ cậu nhận lại đều là sự im lặng, cả khi cậu đi xa khỏi lều hơn vài bước thì liền bị nhắc nhở hãy quay về, việc này lặp lại suốt nửa ngày buộc Alfie hiểu ra người họ đang canh gác chính là mình.

Rõ ràng Ilyas đã ra lệnh không để cậu đi, anh đã làm thế dù biết rõ ý định của cậu ngay từ đầu.

Đêm xuống, sương mù dày đặc dần bao phủ toàn bộ dãy rừng. Thời gian càng trôi qua, Alfie càng đứng ngồi không yên, việc một mình qua mắt toàn bộ lính canh để rời khỏi là hoàn toàn không thể, Ilyas không mang cậu theo mà giữ cậu ở đây đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ quay lại, song vấn đề là bao giờ anh mới quay lại? Suan mất tích, Jarno bị thương, vương phụ lại vì cậu mà tranh chấp với hoàng thân, càng nghĩ Alfie càng nôn nóng, cậu nhất định phải tìm cách đi tiếp.

Tuy nhiên, vì những chật vật suốt mấy ngày qua mà Alfie đã vô tình quên mất một chuyện hết sức quan trọng chính là... thời điểm linh hồn của Ace Idrico tái sinh đã tới rất gần.

[BL] The AceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ