Chương 18

2 0 0
                                    

CHƯƠNG 18

- Chuyện đó quan trọng với em sao?

- ...Đúng vậy.

- Quan trọng hơn cả tin tức về Jarno?

Ban đầu anh nghĩ khi mình chấp nhận nghe câu hỏi của cậu thì Alfie chắc chắn sẽ hỏi về Jarno, nhưng có vẻ cậu cũng nhận ra Ilyas không thích nhắc về anh ta, mức độ 'không thích' nghiêm trọng đến mức Alfie không thể không nhận ra được nữa vì chính anh từng ra lệnh gây chiến và khiến Jarno bị thương.

Lần này tự Ilyas lại nhắc đến nên Alfie bỗng có chút chần chừ, cậu xoa nhẹ lên lớp gạc do anh vừa băng bó giúp mình rồi đáp.

- Ta tin anh ấy sẽ không sao.

Chỉ cần Ace của Idrico trở về, nếu không có gì thay đổi Jarno sẽ sớm kế vị và tình hình ở vùng vương tộc sẽ ổn định lại, Alfie tin tưởng như vậy nên cậu chỉ muốn biết một điều duy nhất đó mà thôi, cậu hi vọng Ilyas sẽ nói sự thật với mình.

Thấy cậu nghiêm túc như thế, Ilyas hoài nghi Alfie đã nhận ra điều gì đó, vì nếu linh hồn Ace tái sinh trong cơ thể mà cậu chẳng cảm nhận được gì mới là bất thường, thử nghĩ xem nếu chính Alfie biết người cậu đang hỏi đến lại là bản thân cậu thì mọi thứ sẽ ra sao?

Im lặng nhìn Alfie, một lần nữa Ilyas xác nhận rằng năng lực của anh hoàn toàn không thể giúp anh đọc được suy nghĩ trong đầu cậu dù chỉ là thoáng qua. Tuy nhiên, dù có ra sao cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả, vì anh... tuyệt đối không cho phép cậu dao động trước bất kì câu trả lời nào.

Cách hồi lâu, không khí trong phòng vốn bình thường chợt trở nên nặng nề hơn, Ilyas dời bước đến chiếc bàn ở góc phòng, rót rượu ra từ bình chiết, thong thả lắc nhẹ ly chứ chưa vội nếm thử, anh lên tiếng.

- Ace của Idrico dĩ nhiên đã hồi sinh, nhưng mà...

Ngữ âm trầm xuống theo từng giây, một Ilyas ôn hoà trò chuyện cùng cậu ban nãy đã biến mất từ lúc nào không hay khi anh vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu.

Khoảnh khắc Ilyas buông ly xuống và nghiêng đầu nhìn vào Alfie, ánh mắt anh đã không còn độ ấm, cũng không hề che giấu sự ác liệt.

- Tất cả đã không còn liên quan đến em nữa rồi.

Alfie cũng nhận ra giọng nói của Ilyas đã lạnh đi, mặc dù anh vừa nói ra đáp án mà cậu mong đợi nhưng câu kế tiếp lại mang một thái độ rất khó đoán.

Càng khó đoán hơn khi Ilyas đột nhiên bước trở lại ghế và cố ý cúi thấp người để đối diện cậu từ phía trên. Một tay anh chống lên thành lưng ghế, đưa Alfie vào thế bị bao vây dù chưa hề chạm vào cậu, thứ khiến Alfie bất động là mùi rượu thoang thoảng và hơi ấm tản ra từ cơ thể Ilyas.

- Vùng vương tộc Idrico không phải nơi em có thể quay về được nữa, dù là với thân phận gì. Em phải hiểu và ghi nhớ thật kĩ điều đó, Alfie điện hạ.

Câu cuối anh gần như đang thì thầm vào tai cậu, cảm giác mà Ilyas mang lại cho Alfie bây giờ không đơn giản chỉ là sợ hãi nữa, lời nhắc nhở nhẹ nhàng vừa rồi đã khiến sống lưng cậu rét run trong vô thức, giống như chỉ cần anh bắt được trên gương mặt cậu chút ít vẻ chống đối nào, cậu sẽ lập tức bị anh nuốt chửng.

[BL] The AceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ