Giọng điệu có chút bất bình, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Jang Wonyoung sững sờ, trong tiềm thức phủ nhận: "Không phải là bơ cậu, mình bơ cậu làm gì..."
Park Sunghoon vẫn châm chú nhìn cô.
Nếu lúc học cấp 3, có người tới hỏi Jang Wonyoung, cậu thấy giữa nam và nữ có mối quan hệ bạn bè thuần khiết không, thì cô ấy sẽ chắc chắn vô cùng mà trả lời, đương nhiên là có, tớ và Park Sunghoon này.
Nếu mà hiện tại, có người tới hỏi cô, cậu cảm thấy giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết không, cô sẽ do dự mà trả lời, hình như không có.
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, đặc biệt là theo sự lớn lên của tuổi tác, lúc Jang Wonyoung đối mặt với Park Sunghoon tâm trạng cũng có đổi thay, cũng không thể giống như hồi cấp 3 kia, coi như tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ.
Jang Wonyoung áy náy không giải thích được nhìn anh, cười vỗ vai anh , "Đừng nghĩ nhiều quá, đi thôi quay lại ăn cơm."
Không ngờ ngay giây tiếp theo lại nắm lấy cổ tay cô, Park Sunghoon nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Mình nghe Cho Hee nói là cậu yêu đương rồi hả?"
"Phải đó." Jang Wonyoung khó chịu rút tay về.
Park Sunghoon vẻ mặt u ám từ từ cụp mắt xuống, "Ồ, chúc mừng nhé."
"Chúc mừng cái khỉ gì, đã chia tay rồi." Jang Wonyoung xua tay, "Đừng nhắc nữa , công việc mình bận lắm làm sao có thời gian yêu đương được."
Park Sunghoon nghe đến đây, trên mặt anh lại nở một nụ cười, "Bây giờ cậu chỉ mới thực tập thôi mà sao bận thế được ?"
Công ty quảng cáo đều rất bận rộn, 996 là trạng thái (9h sáng đi làm, 9h tối tan làm, buổi trưa được nghỉ 1h, tuần làm 6 ngày), 007 cũng không bất ngờ (làm từ 0h tới 0h hôm sau, làm hết 7 ngày)". Jang Wonyoung cà khịa xong, thấy anh lén cười, bèn đạp vào chân anh, "Cậu cười cái gì, không được cười."
"Cười cũng không được cười." Khoé miệnh của Park Sunghoon lại cao thêm vài phần, đưa tay ra vỗ vai cô, giống như hồi cấp 3 cùng nhau đi tới nhà ăn vậy, "Nói về bạn trai cũ của cậu đi."
"Anh ta có cái gì để nói đâu." Jang Wonyoung không có cách nào quên đi cánh tay đặt trên vai cô, Park Sunghoon cách cô rất gần, gần tới nỗi có thể cảm nhận được độ ấm hơi thở của anh.
Không giống với thời cấp 3, cô thấy mặt và cổ mình có chút nóng, gấp tới nỗi giải thích tạm thời: "Tớ chỉ yêu đương chơi thôi mà."
"Xuất sắc đó, cũng đâu khác với con trai tụi tớ đâu." Park Sunghoon nói xong bèn thân thiết xoa đầu cô.
Jang Wonyoung tim đập rộn ràng nhanh thêm mấy phần, giả vờ tự nhiên vỗ tay anh, chỉnh lại đầu tóc, "Đừng có đụng nữa, tớ cuộn mất một lúc lâu đấy."
Park Sunghoon không nói gì cả, thu tay về túi quần, bước tới bên cô , quay về bàn ăn cơm ngồi cạnh.
Bạn bè nhìn thấy bọn họ bên nhau, đều cười hết cả lên.
"Hahaa tớ nói là cậu ấy đi tìm Wonyoung mà."
"Wonyoung hôm nay sao không nói gì thế, mau qua đây, tớ có nhiều câu muốn hỏi cậu lắm."