Jang Wonyoung nhìn người con trai đối diện, không có rút tay về, chỉ hỏi: "Anh thích em sao? Loại giữa những người yêu nhau."
Park Sunghoon gật đầu: "Anh thích em ."
"Anh thích em từ khi nào?" Jang Wonyoung liền hỏi.
"Từ cấp 3."
Jang Wonyoung sững sờ một hồi, phản ứng bản năng phản bác: "Làm sao từ cấp ba được, anh lừa em."
Năm đó thời niên thiếu không hiểu, rất ngốc nghếch ở phương diện tình cảm, chỉ có tình cảm bạn bè với Park Sunghoon, giống lời bọn họ nói, cũng không giống bạn bè lắm.
Jang Wonyoung cứ luôn cho rằng anh cũng nghĩ thế.
Đáy mắt Park Sunghoon chứa đầy sự dịu dàng, nhìn cô không dời, "Tối hôm đó anh muốn tỏ tình, nhưng mà thái độ của em ....."
Anh dừng lại hai giây, mím môi, "Anh không dám nói."
Jang Wonyoung nhớ tới dáng vẻ mình uống say tối đó, may mắn là lúc đó Park Sunghoon không có nói thích mình, không thì mối quan hệ của bọn họ có thể sẽ đứt thật đó.
"Chúng ta quá thân thuộc, anh không có dũng khí tiến thêm một bước, thế nên vẫn luôn không dám tới gặp em."
"Vậy sao năm ngoái anh lại tham gia buổi họp lớp,"
Park Sunghoon nhắc tới chuyện này, ngữ khí có chút mất mát: "Bởi vì nghe Choi Cho Hee nói, em yêu đương rồi."
Anh ngừng lại 2s, "Nếu không phải em tới Thâm Quyến, thì anh cũng không có dũng khí đâu."
"Lúc đó sao anh không nói cho em biết, tốt nghiệp xong cậu tới phía Nam hả." Tối đó Jang Wonyoung đợi rất là lâu cũng không có đợi được câu nói này.
"Em nên tự chọn đường đi của mình, anh nói câu này có lẽ sẽ làm em khó khăn hơn."
Jang Wonyoung gật đầu: "Thực ra em cảm thấy khá phức tạp với tình cảm của anh, bản thân em cũng không phân rõ đây là tình bạn, hay là tình yêu nữa."
Park Sunghoon chợt khựng lại, cả người căng thẳng, yên tĩnh đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào.
"Nhưng nếu anh đã có dũng khí tiến thêm một bước, thì quan hệ của chúng ta cũng không thể như trước nữa, không thì chúng ta thử xem. Jang Wonyoung cười híp mắt nhìn anh nói: "Chào anh, bạn trai."
Nói xong câu đó, bản thân Jang Wonyoung cũng không dám tin, quan hệ kỳ lạ như này, còn sợ gì chứ.
Park Sunghoon không thả tay ra, vội nắm chặt, tự nhiên lại gần, hôn nhẹ cô một cái.
Jang Wonyoung mở to mắt, "Em ......"
"Thử mà."
Park Sunghoon niết cằm cô, cúi xuống một lần nữa, có chút non nớt, nhưng động tác rất nhẹ, cẩn thận liếm nhẹ môi cô.
Chợt anh kéo giãn khoảng cách, hỏi cô: "Em thấy thế nào?"
".....Cái này cũng hỏi à?" Jang Wonyoung có chút ngại ngùng.
"Cảm thấy kỳ quái sao?"
"Có chút."
"Vậy phải thử nghiệm nhiều lần rồi."