[Người tôi yêu] Chương 4

287 32 6
                                    

Jang Wonyoung sửng sốt, đáp: Cậu đang ở đâu?

Park Sunghoon : Nhà ga Bắc Thâm Quyến.

Bây giờ mới mười hai giờ, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, anh ở Thâm Quyến không có nơi nào để đi, cũng không thể để người ta ở nhà ga xe lửa chờ với mình.

Jang Wonyoung thuê một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách liền gửi địa chỉ: Chỗ mình ở cách ga xe lửa Bắc không xa, cậu qua đây trước đi.

Trước khi ấy định gửi địa chỉ qua , cô

Chợt nhận ra việc mời một người đàn ông đến nhà có vẻ hơi mập mờ....

Jang Wonyoung lại xóa câu đó đi gõ lại: Chiều đó cùng nhau đi xem phim nhé? Hay có chỗ nào cậu muốn đi không ? Mình sẽ chỉ cậu chỗ đi chơi ở Thâm Quyến.

Park Sunghoon không trả lời, ngược lại hỏi: Cậu sống một mình sao?

Jang Wonyoung: Ừ

Park Sunghoon: Mình tới nhà cậu rồi nói nhé?

Jang Wonyoung: Ok!

Jang Wonyoung đặt điện thoại xuống, lẳng lặng nằm trên giường.

Park Sunghoon đang ở đây bọn họ có thể gặp nhau rồi.

Cô đột nhiên ngồi dậy, rên rỉ, đi vào phòng tắm rửa mặt dưỡng da, bắt đầu vội vàng trang điểm.

Chuông điện thoại vang lên, Jang Wonyoung vừa tô son xong liền trả lời điện thoại, "Tới đây tới đây, cậu tới dưới lầu rồi sao?"

"Mình đang ở trước cửa nhà cậu ." Park Sunghoon đáp.

Nhanh vậy sao?

Jang Wonyoung nhìn chính mình trong gương buột miệng nói: "Vậy cậu chờ mình một chút ."

Park Sunghoon có chút sững sờ: "Hả?"

"Mình còn chưa uốn tóc."

Đầu bên kia im lặng hai giây, đột nhiên thấp giọng cười nói: "Được, mình chờ cậu ."

Jang Wonyoung vội vàng uốn máy tóc dài của mình một cách nhanh nhất, lúc đi tới cửa rồi lại nhớ tới giọng cười của Park Sunghoon.

Cô nói tổng cộng bảy chữ, một câu khá bình thường, anh đang cười cái gì vậy?

Khoảnh khắc chạm vào tay cầm, Jang Wonyoung rốt cuộc cũng đoán ra được.

Lúc trước khi cô và Đoạn Chi đi chơi cô không trang điểm bao giờ , nhưng bây giờ cô giống như đang đi hẹn hò với bạn trai của mình vậy.

Nghĩ đến đây, Jang Wonyoung hai má nóng lên một chút, chậm rãi nắm tay nắm cửa.

Cô vừa mở cửa bước ra , bắt gặp đôi mắt đen như mực của Park Sunghoon, trong mắt mang theo ý cười không giấu giếm: "Tóc xoăn rất đẹp."

Trong lời nói có chút giễu cợt, Jang Wonyoung lập tức nhìn anh chằm chằm, tức giận nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Ừ......"

Thật ra, Jang Wonyoung ở đây lâu như vậy nhưng ngày nào đi công ty và nhà cũng chỉ có một đường thẳng như vậy , cuối tuần cô lại mệt mỏi không muốn ra ngoài bây giờ còn không biết đi đâu, trung tâm của Thâm Quyến là ở đâu cô còn không biết nữa á.

jangkku; người tôi yêu đong đầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ