Thời điểm học cấp 3, hai người bọn họ cũng đã từng ôm nhau.
Khi đó, Jang Wonyoung và các bạn học chơi thua trò chơi, hình phạt là phải ôm đám nam sinh trong lớp trong mười giây không buông.
Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là Park Sunghoon , cô nhìn quanh lớp một vòng mà không thấy anh, vẫy tay nói với các bạn cùng lớp: "Chờ một chút, mình hiện tại vẫn chưa tìm được ai."
"Cậu đang muốn tìm ai? Park Sunghoon?" Một người bạn học nháy mắt nhìn cô đầy mờ ám.
"Không có." Jang Wonyoung giọng điệu rất tự nhiên phủ nhận. Cô và Park Sunghoon vốn có mối quan hệ rất tốt, nếu bị thua loại trò chơi này, cô nhất định phải tìm anh cứu giúp.
Bạn học đột nhiên chỉ về phía cửa và nói: "Đây rồi, đây rồi, Park Sunghoon của cậu quay lại rồi."
Jang Wonyoung đứng dậy bước tới, đứng ở trước mặt Park Sunghoon có chút bối rối, cười hai tiếng, sau đó ôm lấy eo anh.
Trong lớp vang lên một trận cười ầm, Jang Wonyoung rất thoải mái, cũng không có chút cảm giác xấu hổ, thấp giọng giải thích: "Tớ bị thua trò chơi, hình phạt là ôm cậu một cái."
Park Sunghoon giơ tay lên xoa xoa mái tóc dài của cô. Tiếng la hét của các bạn học càng lớn hơn, anh không để ý mà nói đùa: "Đây là sự trong trắng của tớ, không thể để cậu ôm vô ích như thế."
Mười giây thời gian trôi qua, Jang Wonyoung nâng tay tát anh một cái: "Trong đầu cậu là cái gì vậy? Tớ chỉ là ôm một cái thôi, không có ý gì cả."
"Không được"
"Không muốn"
"Thôi nào. Vậy cậu mời tớ ăn cơm." Khóe miệng Park Sunghoon nở nụ cười, anh nắm cổ tay cô bước ra khỏi phòng học.
Tuần này, Jang Wonyoung đã dùng hết tiền tiêu vặt để mua tiểu thuyết, vừa loay hoay vừa lẩm bẩm: " Không đi, không đi, tớ muốn giảm cân."
Park Sunghoon nhìn cô gái nhỏ không biết xấu hổ, vẻ mặt bất lực: "Thế tớ mời cậu ăn cơm?"
Jang Wonyoung lập tức khoác tay anh: "Đại ca, chúng ta đi thôi."
~~~Leng keng~~~
Đồng hồ báo thức vang lên, Jang Wonyoung từ trong mộng tỉnh dậy, vô thức lấy điện thoại kiểm tra thời gian.
7 giờ sáng, ngày 6 tháng 10.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày họp lớp các bạn học cấp 3, trong khoảng thời gian này, cứ hai ngày một lần, Jang Wonyoung sẽ mơ về bức tranh của quãng thời gian trung học.
Mà trong mọi khung hình đều có Park Sunghoon.
Tháng 10 là thời điểm vàng cho việc tuyển sinh của các trường. Mỗi ngày các nhóm trong các bộ phận gửi rất nhiều bài tuyển dụng của công ty. Jang Wonyoung dành thời gian cuối tuần để chuẩn bị hồ sơ và gửi email đến các công ty lớn.
Buổi tối sau khi tan làm, cô nhận được tin nhắn Wechat của Choi Cho Hee: " Cậu có ý định ở lại công ty thực tập trong tương lai không?"
Jang Wonyoung : "Tớ cũng chưa biết nữa, tớ có chút do dự, phải làm tăng ca vất vả quá."
Choi Cho Hee: "Công ty của cậu thật đáng sợ, nhưng mà không phải cậu từng nói tất cả công ty quảng cáo đều như vậy sao."