#3: Nhớ nhung là cảm giác thế nào?

431 43 14
                                    

"Hôm nay thoải mái thật đó bọn mày"

"Ờ phải đó, hôm nay P'Win không đến nên tao cũng đỡ áp lực hơn"

Team với chiếc balo trên vai bước đến nơi có đám bạn ồn ào của mình. Tụi nó đang bàn tán với nhau về việc hôm nay chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ vắng mặt. Đó chỉ là một điều bình thường đối với người khác, nhưng lại là một trường hợp cực kì hiếm khi xảy ra ở câu lạc bộ bóng rổ. Dù có bận rộn thế nào Win vẫn đến câu lạc bộ để tập luyện với mọi người, một người yêu thích môn thể thao như anh không thể nào sống thiếu được bóng rổ.

"Sao anh ấy không đến vậy?" _Team không thể ngừng thắc mắc được nên chen chân vào giữa đám bạn để hỏi về lí do tại sao hôm nay anh lại vắng mặt.

"Nghe bảo bên khoa truyền thông đang có đợt diễn tập cho sinh viên năm nhất. Nên P'Win dạo này sẽ bận rộn lắm"

Đôi mắt cậu rũ xuống khi nghe được những gì từ chính miệng đám bạn của mình. Bảo sao dạo này anh rất ít thời gian dành cho cậu, anh bận đến nỗi phải ở lại trường đến tối muộn, trở về kí túc xá cũng hơn 1 giờ đêm. Chỉ duy nhất một cơ hội được gặp nhau ở sân bóng rổ thì anh cũng chẳng đến. Tuy cậu có chìa khóa phòng anh, nhưng chẳng lẽ mặt dày mày dạng ngủ ở phòng người ta trong khi chủ nhân căn phòng lại chẳng biết khi nào mới trở về?

"Hơi Team, tập trung vào đi chứ!!"

"Không sao chứ mày, cẩn thận chút đi"

Đám bạn vây quanh Team với vẻ hốt hoảng khi một trái bóng vô tình đập vào đầu khiến cậu ngã lăn ra đất. Lí do bởi vì đầu óc cậu chẳng thể nào tập trung nỗi để chú ý đến quả bóng đang bay về phía mình. Thế là thành ra đầu óc mơ mơ hồ hồ ăn trọn một quả bóng đau đớn.

Team suýt xoa nơi đỉnh đầu vừa mới bị va chạm với quả bóng, cậu cố gắng gặng ra nụ cười gượng gạo để đám bạn thôi không lo lắng cho mình nữa. Thôi thì hôm nay xin nghỉ tập sớm một hôm vậy, dù sao với tâm trạng bất ổn thế này sớm muộn gì cũng ăn bóng lần hai mà thôi.

Lẽ ra cậu nên rẽ đường này để về kí túc xá, nhưng chẳng hiểu ai điều khiển thể xác mà lại đánh vòng sang khoa truyền thông để đi tìm ai đó. Không biết người kia có cảm thấy nhớ cậu như cậu đang nhớ anh không nữa? Team chẳng thể nào kìm nén nỗi sự nhớ nhung mỗi khi nghĩ đến Hia Win.

"Đúng rồi, N'Ya phải cao giọng hơn ở đoạn này một chút nữa nhé" _Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ căn phòng hội trường lớn của khoa truyền thông.

Chủ nhân giọng nói quyền lực đó chẳng ai khác chính là Hia Win của cậu, người đang cầm quyển kịch bản trên tay. Phawin sải bước đi vòng quanh những cô cậu sinh viên năm nhất, anh đang giúp bọn họ luyện tập kịch bản nhưng cũng không quên mỉm cười ngọt ngào dành cho bọn họ. Win thật sự không biết được rằng nụ cười của anh ấm áp, ngọt ngào đến mức như một liều thuốc an thần giúp mọi người quên đi căng thẳng mệt mỏi. Anh tận tình chỉ dạy, từng hành động cử chỉ và lời nói của anh dành cho bọn họ cậu đều thu gọn vào mắt. 

Cứ như thế bảo sao lại có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện đem trái tim trao tặng cho anh?

Dường như Win đã cảm nhận được có ai đó từ phía xa đang nhìn mình chằm chằm, anh nheo mắt nhìn sang hướng cửa thì bắt gặp hình bóng quen thuộc đang đứng nép một bên, cậu trông có vẻ vừa tủi thân vừa cô đơn.

[WinTeam] - Đúng Là Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ