#4: Khẳng định chủ quyền

457 54 23
                                    

Nhìn cô gái trên giường liên tục bảo nóng bức khó chịu, giãy giụa như muốn cởi hết những thứ cản trở trên người mình ra. Win lập tức ngăn lại, anh vội đi pha một chậu nước ấm, sau đó chu đáo giúp Mane thoải mái hơn, tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở việc lau mặt giúp cô mà thôi.

Trong lúc Mane chuẩn bị cởi lớp áo ngoài của mình ra, Phawin muốn tránh đi nhưng không thể, tay của mình bị cô nàng giữ chặt. Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng 305 đột ngột mở ra mà chẳng có lấy một tiếng gõ cửa. Hình ảnh một nam một nữ nắm nắm níu níu, quần áo xộc xệch trên giường lập tức đập vào mắt của Team.

Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn về phía 2 người họ, chẳng nói bất cứ lời gì về hành động của bọn họ. Xoay người đóng cửa, Team bình thản bước đến phía giường ngủ.

"Team... Nghe tao nói đã" _Phawin vội gỡ cánh tay của cô bạn thân mình, lập tức đứng dậy như đang cố giải thích với Team tất cả chỉ là hiểu lầm.

Trái tim của anh lúc này đập cực kỳ nhanh, Win bối rối và hồi hộp, giống như mình thật sự vừa làm một điều gì đó có lỗi với cậu vậy, anh sợ rằng Team sẽ hiểu lầm và giận dỗi. Có thể cậu sẽ đùng đùng nổi giận, lớn tiếng trách mắng anh... Nhưng đó không phải là Team mà Win quen biết. Chắc chắn đứa nhóc này sẽ im lặng, cố tỏ ra bình tĩnh như chẳng có gì hệ trọng cả. Sau đó lại nhốt mình trong căn phòng, suy nghĩ vu vơ rồi tủi thân khóc một mình.

"Team..." _Phawin nhẹ nhàng gọi tên cậu, rồi đưa tay mình giữ lấy cánh tay Team.

Chủ nhân của cái tên vừa rồi chỉ mỉm cười và lắc đầu, ý muốn nói anh không cần phải giải thích thêm bất cứ điều gì cả. Cậu tiến về phía giường, lấy chiếc khăn trong chậu nhỏ, vắt nước thật ráo sau đó nhẹ nhàng lau mặt giúp Mane.

"Hia, để em lau mặt giúp P'Mane cho. Anh giúp em pha một ít thuốc giải rượu đi"

Phawin mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là làm theo ý của Team. Sau khi anh rời đi, Team khẽ cúi người thấp xuống hơn một tí, thì thầm gì đó vào tai Mane trong khi bản thân vẫn đang giúp cô lau mặt.

"Chẳng biết P'Mane là giả vờ hay đang say thật, nhưng em khuyên chị hãy đủ tỉnh táo khi quyết định một chuyện gì đó. Hia Win đã bảo không thích là không thích...."

Cậu nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, một lần nữa vắt ráo để lau về phía cổ của Mane.

"Nếu dùng cách này để mong muốn giữ chân được anh ấy, thì P'Mane lầm to rồi. Thử nghĩ xem anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu mọi chuyện vượt quá giới hạn?"

Cậu khẽ cười nhếch mép, đặt chiếc khăn trở lại vào chậu. Cùng lúc đó Phawin đã trở lại cùng với một ly thuốc giải rượu trên tay.

Sau khi quan sát anh đã cẩn thận cho Mane uống thuốc xong xuôi, Team vội bước đến kéo tay Win rời đi khỏi đó. Mặc dù anh không phản kháng, nhưng vẫn có chút thắc mắc như muốn hỏi cậu.

"Mane cô ấy..."

"Em vừa gọi điện cho Lyn đến chăm sóc chị ấy rồi, anh không cần phải lo" _Team nhúng vai đáp lời sau khi cánh cửa phòng 305 được khép lại.

[WinTeam] - Đúng Là Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ