Huyền thoại của Sumeru

1.2K 71 21
                                    

https://leonor954.lofter.com/post/3113dc00_2b7ab90ff

-----

Bối cảnh: sau cuộc chiến với Thiên Lý

Còn có thể gọi là 《Sau khi mất đi trí nhớ, tôi trở thành con của chính tôi 》

Góc nhìn của người thứ ba, nhân vật chính không có tên

-----


01.

"Rất nhiều năm về sau, khi đứng ở Cảng Ormos trông về bờ biển phía bắc, tôi vẫn sẽ nhớ đến buổi chiều hôm ấy đã cùng một người lái đò bí ẩn chứng kiến trận lũ lụt xảy ra ở Ardravi."

"Mở đầu như vậy có được không thầy?"

Mặt người đàn ông tóc bạc không có một chút cảm xúc, "Quá tầm thường."

Thảo Thần trên cao, tôi rất muốn dùng một chưởng đánh bay cái cọng ahoge nhìn đời bằng nửa con mắt, cũng vô cùng đáng đánh không khác gì chủ nhân của nó đi luôn, nhưng nghĩ lại thì thân phận người ta là hiền giả của Haravatat nên đành phải kiềm chế.

Tôi nở một nụ cười đầy tiêu chuẩn lại không hề giả trân: "Vậy thưa thầy, theo thầy thì nên viết như thế nào?"

Alhaitham không nói gì mà chỉ đi đến trước cửa sổ sát đất, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Lâu về trước tôi có nghe nói, ở những năm tháng còn chưa xảy ra chiến tranh, mọi người sẽ nhìn lên bầu trời như thế này rồi chiêm ngưỡng hình bóng xa xôi mà lại mờ ảo của Đảo Thiên Không. Lúc đó, dù bạn ở bất cứ nơi nào của Teyvat, chỉ cần ngẩng đầu là có thể tìm thấy dấu vết của các vị thần.

Mà bây giờ, thời đại ấy đã trở thành lịch sử. Teyvat của hiện tại là thế giới hoàn toàn thuộc về con người, máy móc trải rộng khắp các nơi trên đại lục, con người dùng chính đôi bàn tay của họ tạo nên những kỳ tích không thua gì thần tích. Từ khi các vị thần và Đảo Thiên Không cùng ngã xuống rồi chìm vào giấc ngủ say, vision đã trở thành loại vật phẩm mà người đời sau chỉ có thể nhìn thấy trong sử sách.

À, với riêng tôi, điều này cũng không có chính xác lắm, bởi vì trên vai vị hiền giả trước mặt có đeo một chiếc vision, nhưng thực tế thì, không lâu về trước nơi đó vẫn treo hai chiếc vision. Tôi có nghe qua lai lịch của hai chiếc vision này, và đây cũng là lý do tại sao bây giờ tôi lại ngồi ở đây.

Tôi chờ Alhaitham ngây ngẩn xong để ngài ấy có thể đưa ra những nhận xét có giá trị, nhưng mà ngài ấy vẫn cứ đứng ở đó, nhìn chăm chú vào ánh hoàng hôn từ từ khuất bóng sau dãy núi của Sumeru. Ánh sáng màu đỏ vàng ấy làm tôi nhớ đến đôi mắt của người kia, tôi cảm thấy Alhaitham có thể cũng đang nghĩ đến cùng một điều.

......Nếu không thì sao qua hai mươi phút rồi ngài ấy vẫn còn ngẩn ngơ vậy.

Khụ khụ, tôi ho một tiếng, thầy ơi trời tối rồi, em phải đi. Ngày mai em lại đến thăm.

Ngài ấy gật đầu ngầm cho phép tôi rời khỏi. Không cần phải đóng cửa. Khi tôi đi đến cửa thì nghe ngài ấy nói như vậy.

Tôi buông tay nắm cửa, quay người rời khỏi Giáo Viện. Lúc sắp đến con đường nối tiếp với thành Sumeru, tôi ngẩng đầu thì nhìn thấy cửa sổ văn phòng Alhaitham vẫn còn sáng đèn. Tôi biết ngài ấy đang chìm vào loại tâm trạng bồn chồn nào đó có tên là hồi ức, dù răng cái từ "bồn chồn" này nhìn qua không có tí liên quan nào với Alhaitham. Có lẽ ngài ấy vẫn sẽ đứng ở nơi ấy, nhớ đến người xưa hoặc chuyện cũ, mà mấy vị tiền bối từng trải qua chiến tranh đều thích làm vậy.

[Fanfic] Alhaitham x CynoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ