Hồi ký Tổng Quản Mahamatra

906 59 5
                                    



https://leonor954.lofter.com/post/3113dc00_2b8000013

-----

Warning: có nhân vật chết, ̶c̶̶ó̶ ̶l̶̶ẽ̶ ̶l̶̶à̶ BE

Chắc mọi người biết rồi, trong tên Alhaitham [艾尔海森], chữ (hǎi) có nghĩa là biển và (sēn) nghĩa là rừng.

-----

"Dù người ấy đã đi xa từ lâu, hắn vẫn thường hay nhớ lại đoạn tình cảm đã ghi lòng tạc dạ từ nhiều năm về trước.

Hắn là đứa trẻ đến từ sa mạc, nhưng lại đem lòng yêu biển rộng và rừng xanh."


1.

Rõ ràng là những chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi, như hơi nước trong tách cà phê từ từ bốc lên, cuối cùng lấp đầy toàn bộ căn phòng, rồi lại bởi vì nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống nên chúng bỗng chốc tan đi. Sau đó hắn phát hiện, đặt ở trước mặt vẫn là tách cà phê ấy, từ đầu đến cuối không hề thay đổi, chẳng qua màu sắc đã nhạt đi và cũng không còn ấm nữa.

Rồi hắn lại nhận ra, dù đã qua lâu như vậy, bản thân vẫn cứ pha hai tách cà phê theo bản năng. Sau đó hắn uống hết một tách rồi ngồi cạnh bàn nhìn chăm chú vào tách còn lại, đợi đến khi hơi nóng dần dần bay đi, đợi đến khi tâm tư lặng lẽ trôi xa.

Trong lúc ngẩn ngơ, hắn như thấy được bóng dáng của một người khác đang ngồi đọc sách ở trước mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên rồi cười với hắn, đôi mày và ánh mắt vốn sắc bén nay đã trở nên dịu dàng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Ở dưới bàn, người ấy sẽ lén lút nắm chặt tay hắn, hắn sẽ trợn mắt coi thường nhưng lại không rút tay mình về, mà vệt đỏ ửng đã lan từ đôi tai đến gò má. Người ấy sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách, đến cuối cùng hắn luôn là người đầu tiên không kiềm chế được, hắn ngồi lên người anh, một tay thì kéo cổ áo của đối phương xuống, tay còn lại thì tắt đèn đi.

Hắn cầm lấy tách cà phê còn lại rồi tiện tay đổ nó vào chậu hoa padisarah. Chậu hoa này do chính Thảo Thần tặng, thần minh đã cam đoan rằng nó vĩnh viễn sẽ không tàn phai. Lời cô nói là thật, hắn nghĩ, kể từ khi người ấy rời đi, bất cứ thứ gì hắn cũng đổ vào chậu hoa. Cà phê uống chưa hết, nước trà còn dư lại của ngày hôm qua, ngay cả những loại đồ uống chua chua ngọt ngọt do Collei để lại mỗi lần ghé thăm, hắn đều đổ hết vào chậu, nhưng hoa vẫn nở đến vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Hắn không biết bản thân đang mong chậu hoa này sẽ chết héo hay sẽ trở nên như thế nào, cũng như hắn không biết bản thân có nên oán hận Thảo Thần hay không.

"Tôi tặng hai người món quà cưới này." Hắn vẫn nhớ khi Thảo Thần cầm hoa và nói ra những lời ấy, nụ cười trên mặt cô trong sáng như một đứa bé thực sự. Hắn nhận lấy, và những ngày tháng sau này vẫn luôn chăm sóc nó tỉ mỉ. Thế nhưng, điều hắn không ngờ là sự ra đi của người ấy đến quá mức đột ngột, thậm chí bọn họ còn không kịp gặp mặt nhau lần cuối. Hành lang Bimarstan chật kín người, cái cây ngoài cửa sổ vươn những cành khô héo trong gió đông, như ngón tay con người cố vươn về phía bầu trời một cách yếu ớt. Bầu không khí đầy tiếng ồn ào, trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, những âm thanh ấy như bị nhấn nút tạm dừng, đám đông thấy hắn đi đến thì dồn dập tản ra và nhường cho hắn một con đường. Hắn phớt lờ những ánh mắt hoặc là thương hại, hoặc sợ hãi, hoặc vui mừng trước sự bất hạnh của người khác đến từ xung quanh, rồi thẫn thờ đi qua hành lang dài dằng dặc.

[Fanfic] Alhaitham x CynoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ