Chap 7:Chấp Nhận

193 12 1
                                    

_Anh...''Nguyên Nguyên, em không hiểu j hết,Âu Dương Na Na nói đúng,anh không dừng lại ở mức là ae.Anh điên rồi,em không hiểu cho anh... Nguyên Nguyên''

Tuấn Khải thầm trách bản thân mình vô dụng,cũng vừa buồn,vừa thất vọng vì Nguyên Nguyên không hiểu được anh. Suy đi nghĩ lại thì 2 người vẫn là ae,vả lại người yêu của Nguyên là Thiên Tỷ hơn nữa Nguyên đang cần anh

Thế thì...

Đành thuận theo ý trời vậy...

_Được, tôi đồng ý

_Khải ca/Khải ca

_Tốt lắm!

_Khải ca,cảm ơn anh!_Nguyên nói

M.n ai cũng xúm xít,xoay quanh Vương Nguyên, hỏi han cậu

Còn Âu Dương Na Na sau khi đạt được mục đích thì cuoi điên dại,thõa mãn

Nhưng còn Tuấn Khải, anh không đến hỏi thăm Vương Nguyên lấy 1 câu,xoay người bỏ đi...lòng anh đau,đau 1 cách không gì tả nỗi.anh vừa buồn,vừa hồi ức lại những chuyện vừa xảy ra thật kinh khủng.Anh cười chua chát 1 nụ cười khiến người khác cảm thấy thương cảm,đau lòng thay.Anh cười vì hôm nay,đã giúp anh biết rất nhìu,có và mất đi rất nhìu.

Anh hiểu được rằng tình cảm mà anh dành cho đứa em trai của mình không đơn thuần là tình cảm của người anh trai với em trai mà là 1 thứ tình cảm # ,1 thứ tình cảm mà Thiên hạ không chấp nhận,loạn luân,là loạn luân sao? (Khải)Mãi mãi tình cảm ấy không được đền đáp vì Vương Nguyên là em trai anh, là người Thiên Tỷ yêu, và hơn hết cậu muốn tác hợp cho anh và Na Na,đó là 1 sự thật rất phũ phàng với anh. Anh sẽ chấp nhận???????!!!!!

Điều anh mất đó chính là đánh mất đi người em trai yêu quý nhất.Chắc chắn cậu sẽ không tha thứ cho anh vì bỏ đi khi cậu đang cần anh. Quan trọng hơn là anh đã nhận ra tình cảm thật sự của bản thân thật đàng kinh tởm làm sao anh có thể đối diện,chăm sóc cậu như bao ngày được nữa đây?

Nhưng điều anh được hôm nay là gì?là 1 cái còn xót lại trong ngàn cái mất mang tên bạn gái sao?Thật nực cười, anh không yêu ả,anh không có tình cảm với ả,anh không hiểu ả,anh không biết j về ả,anh ghét ả,...vậy mà anh lại là bạn trai ả.Trong khi đó,người anh yêu, người anh có tình cảm, người anh hiểu rõ,người anh biết rất nhìu,người anh thương thì lại không thể.Thử hỏi trên thế gian này có còn chằn lí hay không? Hà cớ j bắt con người ta phải chịu nhìu nỗi đau đến thế!!!!

_________________________________________

Tuấn Khải lang thang từ khu này → phố nọ,nước mắt anh lại nhẹ nhàng rơi.Anh nhớ lắm những ngày còn ở trong cô nhi viện,thật bình dị nhưng cũng thật bình yên...

= > thật đẹp_Khải lầm bầm

Thực sự thì hôm nay,anh không muốn về nhà,1 tí nào,anh sợ đối mặt v cậu.Anh sợ gặp cậu

''Nguyên Nguyên, có lẽ từ nay...anh và em...sẽ không thể duy trì cái tình cảm như lúc trc được! Anh là 1 thằng tồi,tha thứ cho anh, được không?''

________________________________________

1h...

Khải mở cửa bước vào nhà,căn nhà tối om,cũng đúng thôi,h m.n đã chìm vào trog giấc ngủ sao còn ai có thể thức đợi anh về chứ!Anh bật đèn lên,nhưng anh chỉ bật đèn dạ sợ sẽ đánh thức mn có cả Vương Nguyên

Anh giật mình khi nằm trên ghế sofa là Nguyên, anh cười ấm áp cậu là đang đợi anh sao?Anh muốn kêu cậu dậy lên phòng nằ ngủ nhưng anh sợ sẽ đánh thức cậu dậy.Nên anh lên phòng (anh) lấy cái chăn đắp lên người cậu. Anh đứng nhìn cậu rất lâu , quả thật cậu rất đẹp,bất giác anh cuối người xuống,hôn lên chiếc má phúng phính kia nhưng được nước anh lại muốn nhìu hơn nhưng anh biết mình đag lm j nên tự kìm chế bản thân không cho anh lm hại đến cậu.

_Um..uh...Khải ca!anh đừng đi mà!_Nguyên nắm tay Khải nói mớ

_Nguyên Nguyên, anh không đi đâu!_anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ nhẹ

Nguyên từ từ mở mắt dậy,thấy người trc mắt là anh, cậu nhanh chóng ngồi dậy ôm cổ anh mà khóc

_Khải ca,không phải em cố ý đâu vì Na Na tỷ tỷ uy hiếp sẽ lm hại đến Thiên Tỷ caca.Em không muốn đâu_Nguyên òa khóc

''Em yêu Thiên Tỷ đến v à?sợ cậu ta bị hại không sợ anh buồn sao?''_Khải's pov

_ Em yêu Thiên Tỷ đến v à?sợ cậu ta bị hại không sợ anh buồn sao?_cúi cùg a vẫn hỏi

_Không phải...vì em nghĩ là Na Na tỷ yêu anh sẽ không hại anh!

_....

_Khải ca!sau này dù anh có yêu ai nhưng xin anh đừng quên anh vẫn còn đứa em trai này được không?_Nguyên nói trog nước mắt rất chân thành

_....đau đớn,xót xa

_Khải ca,anh có người yêu. Được em không buột anh yêu thương em hơn người ấy nhưng đừng bỏ mặc em được không? Hức...

_....quặn thắt

_Sao anh không trả lời,em lm j cho anh giận s?là chuyện lúc ság à?anh à,em xin lỗi mà,em xin lỗi anh mà...đừng giận em có được không? Đó h anh chưa bao h giận em mà

_Chuyện đó..._Khải cố nén không cho nước mắt chảy ra

_Sao hả Khải ca?anh nói đi_Nguyên hấp hối

_Không còn quan trọng nữa!_anh cố gắng giữ giọng b/t nhất a có thể

_Là sao?Khải ca!_Nguyên hốt hoảng

Chưa khi nèo mà Khải nói chuyện lạnh lùng với Nguyên đến thế không hoảng hốt mới lạ.

_Em cứ sống tốt với Thiên Tỷ là được không cần quan tâm anh!_anh bỏ cậu ở đó đứng lên bước đi

_Vương Tuấn Khải!_lần đầu Vương Nguyên gọi anh như thế lm anh khựng lại

_Anh quyết định bỏ em?

Anh vẫn lm như không có chuyện j,thản nhiên đi

_Vương Tuấn Khải em thích anh!

_________________________________________

TIN VUI... TIN VUI... TIN VUI... TIN VUI... TIN VUI... TIN VUI...

Từ khi au ra fic đến nay,m.n đã ủng hộ au rất nhìu nên au đã lm 1 MÓN QUÀ tặng cho m.n

Cụ thể là:au đã viết 1 shortfic mang tên ''Nơi Ấy Còn Có Anh''và đó sẽ chính là món quà nho nhỏ của au

Nào ai là clover thì vào khiêng hàg đi nhoa!!!

Mong m.n k chê nha!!!

[Fanfic kaiyuan] Sống Trong Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ